Một câu chuyện ngắn, dài từ 3-4 trang, tôi mất 15 phút để hoàn thành xong quyển sách. Dung lượng tuy ngắn nhưng nội dung đọng lại lại ám ảnh tôi mãi.
Là một người cũng khá thích đọc về lịch sử, về những cuộc chiến, đặc biệt là chiến tranh Việt Nam, tôi vẫn đang trên hành trình tìm hiểu về những nỗi đau, nỗi vất vả mà người lính phải trải qua, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, đặc biệt là dư âm chiến tranh còn tồn tại, tác động và ảnh hưởng lớn như thế nào.
Có một câu hỏi vẫn cứ luôn trường trực trong đầu tôi, trở đi trở lại: "Tại sao những người lính trở về từ chiến trường, kể cả trong thời kỳ đất nước đã hòa bình, họ vẫn mãi không thể hòa nhập được với cuộc sống thường nhật?". "Người sót lại của rừng cười" đã giúp tôi có thêm luận điểm cho câu trả lời, giúp tôi hiểu thêm một khía cạnh nữa về sự khốc liệt của chiến tranh.

Nội dung quyển sách

Câu chuyện lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, xoay quanh bốn cô gái trẻ canh gác kho quân nhu giữa rừng Trường Sơn. Trong môi trường khắc nghiệt và áp lực chiến tranh, ba trong số họ mắc chứng Hysteria – một rối loạn thần kinh do căng thẳng tâm lý. Chỉ có Thảo, nhân vật chính, là người duy nhất không mắc bệnh, nhưng cô phải chứng kiến sự suy sụp của các đồng đội. Cuối cùng, cả ba cô gái đều hy sinh trong một trận đánh dữ dội, khi chưa kịp trải nghiệm tình yêu.
Thảo sống sót trở về thành phố và theo học ngành Văn. Tuy nhiên, cô không còn vẻ đẹp rạng rỡ như xưa, mà trở nên gầy gò, tóc tai xơ xác. Người yêu cũ của cô, Thành, dần trở nên xa cách. Để giải thoát cho anh, Thảo giả vờ có người yêu mới bằng cách tự gửi thư cho mình. Khi Thành kết hôn với người khác, Thảo rơi vào trạng thái trầm cảm và cuối cùng mắc chính căn bệnh Hysteria mà các đồng đội cũ từng chịu đựng .

Cảm nhận về quyển sách

Tôi có xem những đoạn video ngắn nói về căn bệnh hysteria ở các chiến sĩ nữ, tuy nhiên chưa để tâm và chưa hiểu rõ lắm. Cho đến khi tôi đọc xong tác phẩm này. Chiến tranh không chỉ gây ra mất mát về con người, vật chất mà hậu quả của nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tôi rất thích những tác phẩm như thế này, viết về mặt tối của chiến tranh, những mặt trái mà chúng ta - thế hệ con cháu khó có thể hiểu được. Tất nhiên đây là tác phẩm hậu chiến tranh - ra đời sau khi cuộc chiến kết thúc, bởi trong thời kỳ chiến tranh, những tác phẩm như này được coi là phản cách mạng, làm nhụt chí và thể hiện sự yếu đuối.
Ám ảnh
Đây có lẽ là cảm xúc đọng lại trong tôi sau khi đọc xong quyển sách. Tôi khá ấn tượng về ngòi bút của Võ Thị Hảo, cách bà lựa chọn từ ngữ để kể, để tả trần trụi nhưng không hề phản cảm. Cả tác phẩm không có chữ nào lên án, không có chữ nào căm phẫn, nhưng người đọc đều cảm nhận được thái độ của tác giả.
«Người con trai ấy được khúc xạ qua bao lớp bụi và khói, cuối cùng đến lớp sương mù lung linh huyền ảo của ký ức Thảo, hiện lên như một chàng hoàng tử hào hiệp thủy chung.»
Muốn lãng mạn, có lãng mạn. Khói bụi chiến tranh có thể làm sần sùi làn da, làm rụng xơ mái tóc, nhưng khó có thể làm sần sùi tâm hồn của các cô gái. Họ vẫn chiến đấu, cố giữ gìn, không chịu khuất phục.. nhưng rừng đã thắng.
« …Sẽ không bao giờ mình quên được những gì đã nhìn thấy ở Rừng Cười. Có lẽ cảnh chết chóc còn dễ chịu hơn ! Ôi ! Thế là sau chín năm ở chiến trường, nay tôi đã nhìn thấy ở Rừng Cười cái cười méo mó man dại của chiến tranh.
Việc chiến tranh lôi những người phụ nữ vào chiến cuộc thật khủng khiếp. Tôi sẵn sàng chết hai lần cho họ khỏi lâm vào cảnh ấy.
Tôi rùng mình khi nghĩ rằng, người yêu tôi, em gái tôi, cũng đang cười sằng sặc như thế, giữa một khu rừng mênh mông nào đó. »
Sở dĩ gọi là rừng cười, bởi ở đó tập trung đông chiến sĩ là nữ, lâu dần khi không tiếp xúc với người khác giới, họ sẽ bị chứng hysteria - và cười một cách không kiểm soát (cái này chỉ áp dụng như một lời bình văn của truyện là sự đè nén tình dục của chiến sĩ nữ, chủ đề các truyện của nhà văn Võ Thị Hảo). Hysteria không chỉ có mỗi nguyên nhân là đè nén tình dục, trauma liên quan tới bị lạm dụng tình dục mà còn do chiến tranh, trauma từ môi trường sống,...
Những chi tiết miêu tả về biểu hiện của căn bệnh ở các chiến sĩ nữ được nhà văn khắc họa vô cùng tỉ mỉ, cho mình cảm giác như đang được trực tiếp chứng kiến, trực tiếp trải qua điều đó.
Nghe ngóng một chốc, ba người lính lại bước tiếp, thoáng nhớ lại câu chuyện hoang đường về bữa tiệc của các mụ phù thủy trong rừng. Gần đến chòi canh kho, bỗng « soạt », rồi « huỵch » - hình như có con vượn trắng vừa nhẩy từ chòi canh xuống và lẩn vào đám lá. Ba người tản ra, một người chui vào bụi đuổi theo con vượn. Anh ta đang ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi thì « phốc », một đôi tay từ đâu đã ghì chặt lấy cổ và sau gáy anh vang lên tiếng cười man dại lúc nãy. Vừa cố sức gỡ ra, vừa ngoái lại, anh kinh hoàng thấy con vượn lúc nãy đang ôm chặt lấy anh. Nhưng anh còn bàng hoàng gấp đôi khi nhận ra rằng « con vượn trắng » ấy lại là một người con gái hoàn toàn trần truồng tóc xõa, vẻ mặt bơ phờ và đang ngửa cổ ra sau cười khanh khách.

Biết ơn

Tôi biết ơn vì đã được sinh ra trong thời kỳ hòa bình. Tôi biết ơn vì thế hệ đi trước đã hy sinh, đã cố gắng để bảo vệ nền hòa bình của đất nước. Tôi biết ơn vì được cất lên 2 tiếng "Việt Nam" một cách tự hào. Và cũng vô cùng biết ơn Võ Thị Hảo đã viết một tác phẩm như này, để chúng ta có thể hiểu được những khó khăn, vất vả, đặc biệt là đối với các chiến sĩ nữ, khiến ta càng trân trọng hơn từng thời khác hòa bình.
Một quyển sách hay, xứng đáng được nhiều người biết tới hơn nữa.