Vậy là ngày mai, một người sinh viên nữa rời nước Nga. Việc người đến người đi là quy luật của cuộc sống, nhưng dù biết điều đó sẽ đến, thực sự chẳng ai sẵn sàng.
Hơn 11 năm, đó quả là khoảng thời gian dài, và đối với anh, nó là gần nửa đời người.
Trước cả khi tôi ra đời, nhà tôi có cho thuê phòng trọ, nhờ vậy, sinh viên là một điều gì đó rất đặc biệt đối với bố mẹ tôi. Có một cụm từ mà bố luôn lặp lại mỗi khi nhắc đến họ đó là sự hồn nhiên. Những buổi câu cá giữa trưa nắng, những buổi cầm ghi ta ngân nga suốt đêm, đã gần hai mươi năm, bố mẹ chưa bao giờ quên những câu chuyện đó.
Khi sang Nga, điều đó vẫn không thay đổi, dù không còn cho thuê phòng trọ sau khi sinh con, nhưng bất cứ người sinh viên nào đến nhà tôi đều được chào đón như một đứa con trở về nhà, và anh cũng không ngoại lệ. Không phải tự nhiên tôi nói như vậy, vì trên bàn tiệc sẽ luôn có những món ăn truyền thống của Việt Nam, và sự ấm cúng sẽ ngập tràn, đặc biệt là vào dịp cuối năm.
Tôi thì chỉ gặp anh sau khi anh đã học năm 3-4 gì đó. Ấn tượng của tôi lúc còn là một đứa trẻ 10 tuổi khi lần đầu gặp anh chả có gì đặc biệt. Một thân hình gầy gò, cao kều, kiểu tóc hay phong cách ăn mặc chả có gì nổi bật, chắc đó là hình ảnh cơ bản của một người sinh viên từ những năm 2010.
Tôi chỉ cảm nhận rõ sự hiện diện của anh sau khi tôi tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng đồng sinh viên tại Nga. Trong tất cả các sự kiện, anh luôn là người đại diện cũng như đứng đầu khâu tổ chức. Sự hoạt bát của anh như cây cầu kết nối mọi tầng lớp đang sinh sống và bươn chải nơi xứ người. Mọi chuyện diễn ra như lẽ tự nhiên cho đến năm ngoái.
Lần đầu tiên anh đề cập đến việc về nước, không phải vì thời gian tại Nga của anh đã hết, mà vì anh đã không thể đạt được thành tựu cao nhất trong học tập mà anh luôn nhắm đến. Tưởng như đó là sự kết thúc, nhưng có lẽ một phần nào đó trong anh không thực sự chấp nhận điều này. Anh quyết định ở lại một năm nữa, và đánh liều sống với mục tiêu của bản thân.
Tưởng như sẽ có một cái kết đẹp cho người anh hùng đứng lên để bảo vệ giấc mơ như trong bao câu chuyện cổ tích hay phim ảnh, nhưng đời đâu như mơ. Hai hôm trước, anh nhắn vào nhóm chat liên quan đến bóng đá của chúng tôi. Anh bảo tất cả anh em sang ký túc để ăn tiệc chia tay. Tôi không nghĩ ngày đó là lại đến một cách bất ngờ như vậy.
Hôm nay anh đến nhà tôi, có lẽ vì đây cũng là một nơi đặc biệt. Không ai biết ngày anh bay ngoại trừ những bạn bè đồng niên hay hậu bối. Chúng tôi chỉ biết ngày mai anh đi sau khi liên lạc với chị họ của tôi, cũng là một người bạn lâu năm của anh. Như bao buổi trò chuyện trong quá khứ, bố tôi lại dùng rượu làm công cụ dẫn dắt, mẹ tôi thì vẫn loay hoay mang lên những món ăn truyền thống như thường lệ, chỉ khác một điều, chúng tôi biết sẽ rất lâu nữa mới được gặp lại anh.
Hôm nay, anh như được trút bỏ những điều đã giấu trong lòng. Đến tận ngày chia tay, chúng tôi mới biết anh đã từng áp lực và mệt mỏi thế nào, bố anh đã từng bị bệnh ra sao, hay vui vẻ hơn là câu chuyện anh gặp người yêu hiện tại của mình, cũng là một người chị khác của tôi. Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi để ý thấy nước mắt của mẹ. Có lẽ mẹ luôn coi anh như một người con của bà. Trước khi đi, anh tặng cả nhà tôi một bài thơ có tên là "Cảm ơn và tạm biệt". Sau khi nghe xong, cả nhà tôi có chút gì đó trầm xuống. Một thế hệ nữa đã đi qua, tre già thì măng mọc, nhưng không ai giấu được nỗi buồn.
Thời khắc anh bước lên chiếc taxi và khuất xa dần tầm mắt của chúng tôi, dù buồn nhưng ai cũng mừng cho anh. Đây sẽ là một hành trình mới, chuyến trở về quê hương sau bao năm xa nhà. Chả biết nói gì, chỉ chúc anh may mắn trong chương mới của cuộc đời, biết đâu ta sẽ lại ngồi cùng nhau, và những câu chuyện sẽ tuôn ra như chưa hề có cuộc chia ly.
15/01/2022
Trước khi ra về, anh chụp chung với cả nhà tôi một bức để làm kỷ niệm
Trước khi ra về, anh chụp chung với cả nhà tôi một bức để làm kỷ niệm