Cậu và tôi, tuy là hai bản thể khác nhau nhưng ta đều mang chung một tên gọi: “Người nhiệt tình”
Cậu, người được xã hội xem là chuẩn mực của sự “nhiệt tình”, luôn cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người. Mỗi ngày, cậu lại đeo lên một lớp mặt nạ lạ lẫm, lao ra thế giới ngoài kia tìm kiếm trong vô vọng cái bản ngã không có thật của mình. Cậu hiếm khi từ chối bất kì lời mời đàn đúm nào của bạn bè. Cậu chấp nhận làm hầu như tất cả mọi thứ mà người khác nhờ vả, kể cả khi nó ảnh hưởng đến công việc và cảm xúc cá nhân của cậu. Từ bao giờ, đằng sau lớp mặt nạ gượng gạo giả dối kia, cậu chẳng thể nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ nữa. Cậu thường tự hỏi: “Rốt cuộc những điều mình làm có ý nghĩa gì không?”
Tôi, người nhiệt tình với chính bản thân mình, lại khác cậu. Tôi vẫn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng tôi cũng đặt cả bản thân mình lên hệ quy chiếu của tâm hồn. Tôi yêu mọi người, bởi vì tôi yêu chính bản thân tôi. Tôi nhận ra rằng mình phải cảm thấy thật sự hạnh phúc thì mới có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến cho người khác. Tôi đã biết đặt ra giới hạn riêng cho bản thân mình. Tôi từ chối những cuộc vui mà trong đó tôi không thể thấy niềm vui thật sự. Tôi khước từ những lời nhờ vả vô thưởng vô phạt làm ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của mình. Tôi không vội vã lao ra thế giới ngoài kia tìm kiếm sự hư vô, mà tôi thường xuyên nhìn sâu bên trong, khám phá thế giới náo động của tâm hồn. Tôi nhận ra được ý nghĩa của mỗi phút giây mà tôi sống, trân trọng từng mối quan hệ thật tâm mà tôi có được.
Tôi và cậu, cả hai đều cười mỗi ngày, đều mang một định dạng sinh học giống nhau, nhưng tấm gương phản chiếu của chúng ta khác nhau. Phản chiếu cậu là cái bóng đen u tối của sự mệt mỏi, còn tôi là ánh nắng chiều êm dịu của sự hạnh phúc.
Cậu biết đấy, chúng ta tuy khác nhau nhưng cũng thật giống nhau. Cậu và tôi, chúng ta cùng chung một bản thể, cùng hòa hợp như biểu tượng âm dương. Cậu là một phần quá khứ của tôi, nếu không có cậu thì tôi đã không thể nhận ra được sự “nhiệt tình” giả tạo mà tôi và xã hội tự đặt cho mình vô nghĩa đến nhường nào. Nhờ có cậu, tôi nhận ra sống “nhiệt tình” không có nghĩa là buông xuôi bản thân theo cái vòng quay náo nhiệt của cuộc sống; mà nó là sống thật đúng, thật trọn vẹn với cái bản ngã mà trời ban tặng cho chúng ta.
Giờ đây, cậu đã ở phía sau lưng tôi nhưng không vì thế mà tôi quên cậu. Tôi vẫn luôn nhớ lại hình bóng cậu năm xưa, cái hình bóng tưởng như chỉ cần một cơn gió chạm là sẽ gục ngã ấy, như một lời nhắn nhủ tới chính mình rằng:
“Đôi khi ta lầm tưởng rằng ta cố hét lên thật to cốt là để người khác có thể nghe được rõ, nhưng thật ra, nó chỉ để ta có thể nghe được tiếng vọng thẳm sâu trong trái tim mình.”
Be curious,
Triet
Unsplash.com
Unsplash.com