Để khơi gợi vấn đề trong tiết học, giảng viên đã hỏi: “Nếu đột nhiên có 10 triệu đồng thì các em sẽ làm gì với số tiền đó”. Và hàng loạt câu trả lời được đưa ra: Mua quần áo, mua đồ ăn, nâng cấp lên dòng điện thoại mới, máy tính mới, mua khóa học, mua sách,v.v. Và có một câu trả lời đáng chú ý “Làm từ thiện”.
Cũng với xuất phát điểm như nhau là 10 triệu nhưng tại sao mối quan tâm và hành động của mỗi cá nhân là không giống nhau. Câu trả lời chỉ có thể là: Không cùng xuất phát điểm.
Khi dạo qua các tin tức trên mạng xã hội, tôi bắt gặp một post trên trang cá nhân của cậu con trai một người nổi tiếng, cậu ấy đang đấu giá bức tranh do chính mình vẽ ra để quyên góp cho một quỹ vì trẻ em với giá khởi điểm là 10 triệu đồng. Đúng là một tấm lòng thật đẹp, và khoảnh khắc đó tôi đã xúc động thực sự. Bao nhiêu năm qua mình đã làm gì chứ, mình đã mang lại được giá trị gì cho cộng đồng?. Mình đã phí phạm bao nhiêu thời gian? Mình đã sống một cuộc sống rỗng tuếch tới hai mươi mấy năm ư. Một thoáng từ cảm giác ngưỡng mộ đối với con người kia, tôi lại chuyển sang dòng trạng thái tức giận. Tôi tức giận với chính mình. Và cũng buồn vô hạn với những mong muốn tầm thường mà bấy lâu bản thân này đã theo đuổi.
Vậy ra, có phải làm từ thiện và giúp đỡ người khác thì bản thân mình mới không bị xem là tầm thường và ích kỷ ? Ở mạng xã hội, mình được học về những tâm hồn đẹp đẽ, nhưng cuộc sống thực dạy mình nhiều hơn thế. 
Nhà ở gần chợ nên ngày nào mình cũng quan sát các bác, các cô dọn hàng bán. Bán hàng chợ thì được bao nhiêu một ngày, có lời lãi gấp đôi gấp ba hay gì thì mình cũng không biết. Mình chỉ thấy nó vất vả quá đỗi. Cảm giác thật lạ khi ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế trước hiên nhìn trời mưa trắng xóa cả vùng. Chắc là chúng ta đều sẽ thích những cơn mưa. Mưa thì thật mát trời, âm thanh cũng tuyệt nữa. Tiếng đùng đùng trên mái tôn làm mình thấy như được bảo vệ khỏi con quái vật hung dữ. Mặc kệ gió trời, sấm chớp, mặc kệ mưa lạnh mình chỉ cần trùm chiếc chăn ấm, xem ti vi và ngủ. An toàn rồi, mình tự nhủ. Nhưng giờ thì mình ghét mưa. Mình không còn vui nữa. Mưa làm các bà, các cô bán hàng phải nhốn nháo mà chạy dọn hàng, rồi thì trú dưới cánh dù nhỏ ở chợ đã te tua bạt. Mưa làm ướt cả cánh tay áo, làm những gương mặt kia buồn phiền và một thoáng chốc mình đã bắt gặp ánh nhìn xót xa, thậm chí là những giọt nước mắt. Hôm nay chợ tan, nhà lại đói...
Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Về câu hỏi của cô giáo và về cách các bạn trả lời. Tại sao mối quan tâm của chúng ta có sự khác biệt như vậy. Có tiền để làm từ thiện, để giúp đỡ cộng đồng thì thật tuyệt, tuy nhiên không có nghĩa dành tiền mua quần áo, mua đồ ăn, mua những thứ hợp mốt, đó là ích kỷ. Không bao giờ những người mà đến bữa ăn cũng còn mong manh sự đói sự no nếu trao 10 triệu đồng cho lại sử dụng số tiền đó làm từ thiện. Nền tảng ban đầu quyết định đến cách thức chúng ta hành động. Cậu bé mà mình đã đề cập chắc hẳn trong suốt mấy mươi năm cuộc đời cũng đã may mắn không kinh qua những túng thiếu như những đứa trẻ nhà nghèo. Mối lo không phải là thức ăn, là áo mặt, là tiền học phí. Cậu có lẽ đã được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời từ mẹ cha, từ trường lớp để có được một nhân cách tuyệt vời. Và điều đó thật tốt khi chúng ta có một công dân mẫu mực biết nghĩ cho xã hội. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta được phép tầm thường hóa bản thân chỉ vì mình không làm từ thiện.
Phải chăng cụm từ “Từ thiện” chỉ dành cho tầng lớp Elite? Nơi những người đã không còn lo lắng về vật chất mỗi buổi mai thức dậy, đã có thể ngắm nhìn thế giới này thật điềm tĩnh để có thể nhận ra và rung cảm với những bất hạnh tột cùng, những tuyệt vọng nơi bờ môi, khóe mắt. Như Nam Cao đã từng nói khi người ta đau, đơn thuần họ chỉ nghĩ về cái chân đau của họ, họ không còn có đủ chỗ để nghĩ cho người khác nữa. Ta không nên trách, ta chỉ nên thương. Tình cảm là một thứ đặc biệt, người nghèo cũng có tình cảm, người nghèo cũng biết rung động, cũng có tình thương. Nhưng rồi nó cũng chỉ là sự xót xa trong bất lực mà thôi. Bản thân còn không giúp được chính mình thì còn mong đợi cứu vớt được ai. Ta không nên phê phán hay đơn giản gán ghép cho họ cái danh “ích kỉ” chỉ vì họ muốn dùng tiền để thỏa mãn chính bản thân họ. Một mong muốn ích kỷ hay cao cả không được đánh giá bằng việc ta hướng đến điều gì: bản thân hay cộng đồng ,mà nó nằm ở việc điều chúng ta đã và đang làm liệu có tổn hại đến bất kỳ ai không. Người nghèo sẽ không làm từ thiện, thực ra điều này là không đúng hoàn toàn. Chúng ta có thể giúp người khác kể cả khi chúng ta không có tiền bạc. Chúng ta có sức khỏe và tuổi trẻ, đó là một điều tuyệt vời. Ta có thể góp sức, góp hành động. Đó là lý do những chương trình tình nguyện, chương trình hiến máu nhân đạo ra đời. Sau rốt, chúng ta nên lựa chọn hành động thay vì để bản thân tự nhốt mình trong cảm giác tự trống rỗng, thấp bé và tầm thường  vì không đủ nguồn lực để giúp đỡ người khác. Chúng ta không phải vậy, chỉ là chúng ta không có nhiều lựa chọn...
P/s: Tình cờ mình thấy lại được bản nháp mình viết lúc 2 năm về trước khi có một bạn làm cho mình cảm thấy thật tầm thường khi không đủ tiền để làm từ thiện. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình cũng đã buồn bản thân rất nhiều. Nhưng đó chỉ là câu chuyện 2 năm trước, mình muốn chia sẻ nó đến mọi người.