Cái lúc đang vui vẻ cọ rửa nhà tắm trước khi bước lên chuyến xe đò 2023, tôi chợt nhận ra lý do vì sao chuyến xe đò 2022 toàn gặp ổ gà, thỉnh thoảng ổ voi. Tôi và người yêu cũ bàn chuyện chia tay hồi tháng 1 năm ngoái.
Chuyện chẳng có gì buồn, tại vì nó thốn. Chuyện người ta hay bảo, đúng người, sai thời điểm. Chuyện mình thì tôi thấy đúng người, đúng thời điểm cũng chia tay được. Vậy là sai chỗ khác: tinh thần, ý là không đủ khoẻ tinh thần. Bạn đọc thử đoán xem là ai. Mà là ai hay một trong hai thì cũng là vấn đề có thể dẫn đến chia tay.
Đó là một buổi trưa, ngày đầu năm như tôi đã nói ở trên. Nắng vàng lờn lợt, tiết trời hanh khô. Chúng tôi ngồi giữa hai toà nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Cái khoảng giữa ấy là không gian mở của một kitchen - bar. Vậy nên nắng chẳng thể nào chạm vào làn da. Lượng khách đang thưa thớt. Chỗ bàn công cộng chúng tôi ngồi, đối diện là các cô gái có thể nhìn thấy tôi vừa nói vừa khóc. Tôi cần nhiều khăn giấy gấp hình tam giác đựng trong cái ly thuỷ tinh hơn là tôi tưởng. Không chỉ chúng tôi, ai cũng đồng ý rằng dù đang yêu nhau nhiều, chúng tôi nên chia tay.
Kể từ sau quyết định đó, chúng tôi trở thành người độc thân. Chỉ sau một quyết định, những người như chúng tôi quay lại làm quen với cuộc sống độc thân một lần nữa. Nắng vẫn vàng lờn lợt, tiết trời vẫn hanh khô. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng tôi cũng tiếp diễn. Nhưng không phải là tiếp diễn như một giây trước đó. Có một thế lực ra tay liền sau mỗi quyết định, đẩy liền chúng tôi theo một hướng khác. Dù là hướng nào, thì hiện thực này chưa thể là bình thường mới được. Người mới chia tay cảm thấy không bình thường một chút nào.
Một cách bình thường, chúng tôi nắm tay nhau ra về, như những cặp đôi làm lành sau mỗi lần cãi nhau. Người ngoài nhìn vô làm sao biết được. Được một đoạn đường, vì nhà không xa quán lắm, tôi sớm tranh thủ vòng tay ôm lần cuối. May mắn là tôi còn biết được lần này là lần cuối.
Người mới chia tay cảm thấy không bình thường một chút nào. Mà để lấy lại bình thường mới, ngày một ngày hai là không thể, phải cả năm 2022 mới có thể. Một người bình thường như tôi chỉ có một cách đi qua những ổ gà ổ voi để có thể trở thành một người bình thường mới. Cũng có nhiều lúc đường khá là êm, vì bạn biết đó, những ổ gà voi cũng biết mệt. Cho tới khi tôi tới được con đường tráng nhựa ổn định, bình thường mới bắt đầu ổn ổn. Vào thời bình, người ta sẽ tập trung phát triển kinh tế, tôi cũng thế. Cuộc chiến với sự thốn chấm dứt, tôi dành tài năng bình thường vào những chuyện khác hơn so với 2022, ví dụ như là không yêu ai. Không phải một lời thề, không mang thái độ như người ta cứ nghĩ cạo đầu vì mới thất tình, chỉ là một hành động thuần tuý.
Không yêu ai là nói quá, tôi yêu tôi, yêu những người không phải người yêu cũ, và đời, bất kể tiết trời.