Dạo gần đây mà cũng chả gần đâu, từ Tết tính đến giờ cũng ngót nửa năm rồi, khi mà Việt Nam cũng như toàn thế giới chao đảo trước 1 con virus chuẩn 'made in China' với tốc độ copy-paste vào hàng siêu cấp vô địch được xuất khẩu đi khắp thế giới. Chính phủ các nước và mới đây VN cũng gia nhập khối liên hiệp "cách ly ngăn sông cấm chợ", có nơi thì thậm chí dân trí rõ cao như Mỹ, Anh nhưng người người nhà nhà vẫn hoảng loạng đổ đi tích trữ đồ ăn thì ta thấy rõ 1 điều là dù trong hoàn cảnh nguy khốn thế nào bậc "ăn" trong tháp nhu cầu của Maslow vẫn phải được đảm bảo. Cái này rõ ràng à... Có ăn thì giấy vệ sinh mới có chỗ để phát huy công dụng chứ.
Khoảng 2 tuần trở lại đây, bệnh viện Đà Nẵng bị phong toả do sự lây lan đến ngỡ ngàng của Covid, hình ảnh các bác sĩ làm việc quên ăn quên ngủ để cứu chữa bệnh nhân được lan truyền trên MXH thật sự là những hình ảnh rất đẹp và có tính ảnh hưởng tích cực. Tuy vậy, tôi viết bài này không phải để 1 lần nữa ngợi ca cho những nỗ lực đáng ngưỡng mộ ấy. Mà như tiêu đề ý (vì tôi ko ở Hải Phòng và tính cũng ko thích long vòng). 
"Cảm ơn những chị nhân viên thu ngân đã làm việc hết mình trong mùa dịch." 
Xa hơn thì cảm ơn các bác chủ sạp bán rau bán cá ở ngoài chợ vẫn cần mẫn bất chấp com 'vi rút cô rô na' ấy... Sợ chứ. Chứ đâu có ai ăn bám ai đâu mà làm ký sinh trùng. :) Nếu bác sĩ y tá thì họ có đồ bảo hộ rồi có nhiều kiến thức để phòng ngừa chứ còn mấy chị thu ngân hay mấy bác hàng rong ngoài chợ họ cũng vì mưu sinh vì đồng tiền à. Ngoài đeo khẩu trang vải (về giặt lại cho tiết kiệm) thì chẳng biết làm gì hơn.

Người dân ở trong nhà vì lo ra ngoài tiếp xúc với càng nhiều người khác thì xác xuất lây bệnh càng lớn còn chị thu ngân thì ngược lại khách đi siêu thị mua đồ đã nhiều thì chớ còn mua số lượng rõ lắm chứ. Khối lượng công việc đổ dồn lên, quản lý cười mà chả thấy ho he gì đến chuyện tăng lương thêm. Nên tôi muốn cảm ơn vì các chị vẫn nỗ lực vẫn ngày ngày đi làm chấm công đều đều. Trước đây tôi nghĩ mà ko biết ai nghĩ giống tôi ko đó là :"Ừ thì chuyện đương nhiên. Công việc là công việc. Đã là công việc có lương thì phải làm kêu ca gì. Ko thích thì nghỉ đi." Nhưng bác sĩ cũng vậy chính phủ cũng vậy... Và chị thu ngân cũng vậy. Không phải sao? Tất cả đều đang cố gắng hoàn thành 100% thậm chí 200% khả năng làm việc của mình. Ko có nghề nào là cao cả hơn nghề nào hay ko có sự đóng góp nào thiếu chân quý hơn sự đóng góp nào cả. 
Vậy nên cảm ơn chị và nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt ạ. Chúng ta cùng cố gắng vượt qua cơn bệnh dịch này nhé. Hỡi những con người cần mẫn có lẽ đang bị lãng quên trong mùa dịch này.