Tôi dang là một học sinh lớp 12, và năm nay tôi sẽ bước vào kì thi thpt quốc gia, có thể nói nó là cuộc thi quan trong nhất suốt 17 năm qua. Nhưng tôi bị phân tâm bởi một cô gái, người học cùng lớp với tôi, và cũng là crush của tôi. Cô ấy tên là Chi, cô gái nhỏ bé, tóc ngắn, da trắng mịn, đeo một chiếc kính đen. Hồi đầu năm cấp 3 tôi chả hề quan tâm đến Chim chả quan tâm nó có tồn tại hay không, tất cả những gì tôi biết về nó là thông qua 1 người bạn, nói rằng cô ấy hay cáu gắt nếu ai làm phiền, dù chỉ 1 chút :))), ấn tượng đầu tiên về crush xấu vl các bạn ạ.
Tôi phải thừa nhận, mình là 1 thằng trẻ trâu chính hiệu, cư xử kì lạ, cho nên nhiều người không thích tôi, nhất là cái tính bao đồng vói vô duyên.     Tuy không có để ý Chi nhiều vào khoảng thời gian này, nhưng tôi vẫn để ý nó 1 cách nhất định... lần duy nhất tôi nói chuyện với chi ở hồi lớp 10 là khi tôi cố tìm ra cách bật ipad khi ở thư viện, tôi ngó qua chi thì thấy cô ấy xem vanoss gaming (kênh làm về clip gary mod mà tôi hay xem) tôi cố bắt chuyện nhưng chả nghe thấy chi nói gì (vì nó nói khá bé) nên tôi cũng bỏ đi :))

Rồi cái tính bao đồng của tôi cũng dây đến nó, Chi inbox và chửi tôi, nhưng chửi được 1 thời gian thì lại làm bạn tôi ngay, tôi với nó cũng có khoảng thời gian nói chuyện khá vui vẻ nhất là hè lớp 10 và đầu năm lớp 11, nhưng vì tôi quá trẻ trâu, và vì chi quá hiền, tôi có nhiều lúc quá trớn, nhưng chi đều tha thứ cho tôi(hoặc ít nhất là nó nói vậy). Và điều gì đến rồi cũng đến, tôi thích chi. 
tua.............................................................
Tôi bắt đầu trở nên quá đáng, hãm , cáu gắt khi không có được sự chú ý của chi, cuộc nói chuyện của bọn tôi bắt đầu trở nên ít thú vị hơn, chi có thêm những người bạn mới, những sở thích mới, tôi thì gần như chỉ có mình chi làm bạn, tôi thấy tức tối khi nó không còn dành thời gian cho tôi nữa, cái gắt thậm chí là dọa nó, nó bắt đầu sợ và ghét tôi, mắc dù có ấn tượng ban đầu với chi là 1 người hay cáu gắt nhưng nó thực ra đã chịu đựng tôi rất nhiều, rất rất nhiều, cú đánh chí mạng nhất vào tôi chính là khi biết chi có người yêu, tôi sống như 1 thằng mất hồn, tôi chả nói chuyện với ai suốt nhiều ngày, tôi không học hành gì hết, chỉ biết ngồi khóc, để nỗi buồn trùm lấy bản thân. Chi là tất cả đối với tôi, tôi gần như khóa cuộc sống này với nó, khi không còn chi ở bên  nữa tôi chả biết phải làm gì, mọi thứ tôi làm , mọi nơi tôi đi, tôi đều thấy chi, không những là vì tôi yêu nó rất nhiều mà bởi vì trước kia tôi chả có cái gì là không chia sẻ cho chi cả. Nhưng  có lẽ , mọi thứ đã khác, tôi cần thay đổi bản thân, trở nên có duyên hơn, ít nói lại, mở rộng các mối quan hệ :)) tôi phải quên nó đi vì không còn sự lựa chọn nào khác