Đã bao giờ bạn tưởng tượng một ngày nọ, bố mẹ sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của bạn mãi mãi...
Như tôi, đã từng.
Tôi sợ, nước mắt chực rơi ra và rồi chợt thở phào nhẹ nhõm khi thực tại không phải là những gì trong đầu tôi lúc ấy. Bố mẹ tôi vẫn ở đây.
Tôi là một người chị của 3 đứa em, sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là người lao động chân tay. Chỉ lo việc ăn mặc của cả nhà và việc học hành của chúng tôi, bố mẹ đã đủ chật vật lắm rồi. Lúc đó, tôi chỉ mới là một cô học sinh cấp 3.
Tôi có thể thấy mình buồn như thế nào, hoàn cảnh mình sẽ ra sao khi bố mẹ mất đi. Tôi cô đơn, em tôi cô đơn. Tôi chật vật với việc nuôi 3 đứa em. Tôi, em tôi sẽ phải bỏ học chăng? Nhưng tôi muốn được học đại học, được đi trên con đường an toàn như bao bạn bè cùng trang lứa. Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi chẳng còn mảy may dám tưởng tượng thêm nữa.
Có phải chăng tôi chỉ nghĩ cho mình mà quên đi điều quan trọng hơn cả là tôi sẽ không còn được sống, được che chở bởi bố mẹ. À đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ nghĩ cho bạn thân mình như thế này thôi ư...
Lúc đó, tôi thấy mình thật ích kỷ.
Rõ ràng, mỗi người chúng ta sẽ đều có những mối lo sợ khi chẳng còn được bố mẹ bao bọc, nhất là ở độ tuổi của tôi lúc đó. Suy cho cùng, khi tưởng tượng là khi trong tiềm thức, tôi vẫn biết rằng thực tế, bố mẹ vẫn sống, vẫn nuôi nấng và chở che tôi.
Bây giờ, tôi không còn dày vò bản thân vì những suy nghĩ của mình nữa. Tôi cho rằng tôi nên chấp nhận và thành thật với nỗi sợ của mình. Tôi sẽ chẳng trách bản thân rằng "thật ích kỷ", "thật bất hiếu" hay đại loại vậy. Vì lúc đó, điều mà tôi tưởng tượng không phải là "bố mẹ không còn" mà là "tôi sẽ như thế nào nếu bố mẹ không còn"....
#family #dad #mom #love #sister