Bạn ấy thực sự rất tốt. Bạn ấy có 1 nụ cười tỏa nắng. Cảm tưởng như ai gần bạn ấy cũng thấy vui hết. Bạn ấy tên là Nguyễn Thị Phương Diệu. Bạn ấy có rất nhiều bạn, không giống như tôi. Một con người vô dụng trong việc giao tiếp với mọi người, trong việc học hành, kiếm một công việc cho bản thân, về nghề nghiệp tương lai của mình. Một chàng trai yếu đuối dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn mà nó phải đối mặt, một kẻ yếu đuối hèn nhát. Tôi sẽ kể cho bạn về câu chuyện của tôi. Tôi sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, cả 2 bố mẹ đều là nông dân. Bố mẹ tôi có 2 đứa con, tôi và chị gái tôi. Chị gái tôi hơn tôi 8 tuổi lận, 1 khoảng cách khá xa để chị em có thể tâm sự và cũng để hiểu nhau hơn. Gia đình tôi không được hạnh phúc ( hồi nhỏ cho đến năm tôi học năm 2 ). Đó là do bố tôi hay say xỉn và bạn biết điều gì rồi đấy ( bạo hành gia đình ở Việt Nam rất phổ biến, hầu như gia đình nào cũng có 1 giai đoạn như thế ). Nhưng tôi lại phải chịu đựng nó từ lúc sinh ra đến lúc tôi bước vào  cánh cửa đại học. Tính cách suy nghĩ của tôi bây giờ chịu ảnh hưởng rất lớn từ tuổi thơ của mình. Một con người sống khép kín ngại giao tiếp, yếu đuối,... Tôi tự cảm thấy bản thân mình tính cách của mình không phải sinh ra đã là như vậy, đó chỉ là do hoàn cảnh thôi ( mọi người thằng này sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh ) nhưng tôi vẫn nghĩ đó là sự thật vì hồi nhỏ tôi khá nghịch ngợm và rất tự tin, trái hẳn với tôi bây giờ. Tôi bây giờ là phiên bản hoàn toàn trái ngược với hồi nhỏ của tôi ( mọi người sẽ nói thằng này chỉ biết sống trong quá khứ ). Hồi nhỏ tôi rất béo rất nghịch không như bây giờ trầm tính, nhút nhát, hèn nhất, xấu xa, ích kỉ, tự ti. Nói chung là một thằng thất bại thảm hại. Đến nỗi khi về quê tôi còn không dám ra khỏi đường, tôi tự ti vô cùng, về nhà với những ánh mắt người đời tôi thực sự không chịu được. Hồi nhỏ gia đình nhà tôi rất khó khăn. Bố tôi đi làm xe ôm, nhưng làm thì ít chơi thì nhiều, không mang về đồng nào cho gia đình. Nhà tôi có nấu rượu trong khi mẹ tôi đi làm công ty. Đi làm công ty được vài đồng bạc không đủ chi tiêu. Một mình mẹ thì làm sao lo hết được cho gia đình. Đâm ra nợ nần mẹ tôi vay nhiều chỗ, có khi phải vay nóng. Người ta đến đòi nợ như cơm bữa. Đó cũng là lí do bố tôi đem ra để mà đánh đập, chửi rủa thật sự kinh khủng. Tôi như sống trong địa ngục trần gian vậy. Tôi sợ bố tôi hay đúng hơn là bị ám ảnh bởi những lúc ông ấy say thật kinh dị khủng khiếp. Tôi cá với bạn là không gì kinh khủng hơn những lúc như thế , có lẽ cả đời này tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được. Rồi tôi thành ra bị trầm cảm, có thời kì đêm nào tôi cũng mơ thấy đầu lâu, xương người. Nói chung còn nhiều thứ lắm tôi sẽ kể cho các bạn về những bài viết lần sau.