Người luôn biết trước em sẽ nói không, nhưng vẫn hỏi
Ánh chiều tà rực đỏ ẩn hiện phía chân trời tựa một dải lụa chảy dài vắt ngang. Cảnh sắc ấy như muốn làm chậm dòng suy nghĩ của những...
Ánh chiều tà rực đỏ ẩn hiện phía chân trời tựa một dải lụa chảy dài vắt ngang. Cảnh sắc ấy như muốn làm chậm dòng suy nghĩ của những ai đang ngắm nhìn nó.
San hướng ánh mắt qua khung cửa chiếc ô tô màu đen, lâu lắm rồi cô chẳng được nhìn thấy khung cảnh nhuốm màu bình yên này, thì ngày nào cũng sớm thì 7h, muộn thì 9h cô mới quăng mình lên xe về nhà. Bên tai cô văng vẳng ca khúc Enchanted của Taylor Swift phát ra từ chiếc headphone nhưng vẫn đủ nghe tiếng xì xào lao xao của xe cộ và tiếng radio thông báo tắc đường của bác tài như một thói quen.
Cô để tâm trạng mình thả trôi bồng bềnh theo những đám mây kia.“Ngắt hoạt động não chút cũng được,” San nghĩ, tay chạm nhẹ vào dây an toàn, như một phản xạ quen, cơ thể cô mệt nhoài và ủ rũ tựa mình vào ghế như thế nó là thứ duy nhất cô có thể dựa dẫm vào.
Như mọi khi, kế hoạch hôm nay cũng chẳng có gì, chỉ là về nhà, cưng nựng Whisky một chút để nó không quên người chủ vô tâm là cô, tắm rửa, check mail và thiếp đi trong mớ trằn trọc suy nghĩ.
Bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn ting ting quen thuộc:
- Em về chưa? Đi uống chút gì đó không?
Vẫn là anh, nhưng hẳn là 1 tháng rồi mới xuất hiện, kể từ ngày gặp ở quán cà phê. Cô biết chỉ cần cô với tay ra là có thể chạm tới anh, nhưng cô chẳng làm, dù chỉ mảy may một lần...
- Em đang về rồi, ngồi đâu nhỉ?
- Chỗ khác nhé, anh mới tìm được.
Dưới hiện lên dòng địa chỉ mới toanh nhưng tên quán rượu cũng đủ hấp dẫn để cô search thử, như một thói quen cẩn thận trước khi làm bất cứ điều gì không trong kế hoạch.

“Not bad”, cô nhún vai.
Nhắn bác tài xế đợi dưới sảnh 15p, cô lên nhà sửa soạn qua loa, cho Whisky một hũ pate rồi lại hôn chào nó mà đáp lại cô là sự thờ ơ chẳng hề bất ngờ.
Ánh đèn đường lấp lánh chiếu xuống, chiếc váy lụa satin chẳng những làm cô chìm trong bóng đêm mà còn làm nổi bật làn da trắng sứ chẳng hề che giấu kia.
Cô đến điểm hẹn chỉ sau mười phút, không trang điểm cầu kỳ, cũng không nghĩ quá nhiều. Có những cuộc gặp, chẳng cần chuẩn bị, chỉ cần… đến.
Dáng hình quen thuộc của anh khiến cô nhận ra ngay từ khi bước vào mặc dù chẳng khi nào anh ngồi ở giữa, nhưng hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi nâu, trông cuốn hút hơn ngày thường. Cô hơi bất ngờ bởi dòng suy nghĩ của mình nhưng lại gạt nó đi nhanh chóng. Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn khi mới bước vào mà đã có vài ánh mắt nhìn cô chăm chú.
- Vẫn hương vị cũ chứ?
- Không, hôm nay em muốn thử một cái gì đấy mới hơn.
Cậu bartender điển trai chải chuốt bóng mượt đặt trước mặt cô một 1 ly rượu ánh tím khá kiêu kỳ. Anh vẫn gọi món đồ uống quen thuộc, một ly whisky mạnh mà chẳng có thêm gì.
- Chán chết! Cô bĩu môi khi anh vừa gọi đồ
- Thì anh vẫn nhàm chán thế mà, nhưng mà ít người có được sự nhàm chán kiên trì này lắm. Anh xoay xoay ly rượu, vừa nhấp một ngụm vừa nhìn cô đầy ẩn ý.
Cô lắc đầu cười nhẹ.
- Sao thế, hôm nay lại có ai mắng anh à? Cô nhẹ nhàng hỏi
- Không, chỉ là muốn nghe giọng em một chút thôi.
Lại lí do sến sẩm ý, cô nghĩ bụng.
- Thế thì hôm nay em sẽ không nói, hừm
Anh cười lớn, lắc đầu, đẩy ly rượu của mình cho cô.
- Uống thử đi, đồ nhát gan

Cô thường không quen với những vị rượu mạnh, hoặc như anh nói: cô nhát gan, vì một nỗi sợ mơ hồ rằng nhỡ thử những thứ mạnh mẽ sẽ khiến đô của cô tăng lên mà mất cảm giác với những thứ nhẹ nhàng.
- Được thôi!
Cuộc họp sáng nay sếp gạt phăng đi ý tưởng tâm huyết khiến cô suy nghĩ hẳn một ngày một đêm mới ra. Cô ương bướng nhếch mắt, hôm nay tự dưng cô lại muốn hơn thua một chút với anh...
Ngụm rượu đầu tiên tràn vào khoang miệng, một chút ngọt nhẹ như caramel, sau đó là hương gỗ sồi, kèm theo vị cay nồng của quế. Cô chưa kịp nhíu mày thì sự ấm nóng lan tỏa, kéo dài như than hồng cháy âm ỉ trượt xuống cuống họng cô, trầm tĩnh và mượt mà như người đang ngồi bên cạnh kia...
Anh thích thú nhìn phản ứng của cô, miệng cười cười. Lần đầu anh thấy cô muốn hơn thua với mình, khác hẳn vẻ thường ngày, hay là do anh biết hôm nay có lẽ là thời khắc của mình không thể để tuột mất.
- Cũng được, cô nói, rồi vô thức đưa lên miệng uống ngụm thứ hai.
Cứ thế, những câu hỏi vẩn vơ như thường ngày. Cô gọi ly tiếp theo, cũng chẳng biết là ly thứ bao nhiêu, lần này cô gọi whisky mà chẳng hề nhận ra đôi mắt đã bắt đầu díu lại.
Thả lòng người trên ghế, lưng cô đột nhiên nhức mỏi ê ẩm, chắc là do mấy buổi tối hôm trước cô nằm ôm laptop mà ngủ quên trên sofa. Thấy cô hơi lắc lư, anh nhỏ nhẹ:
- Ra sofa ngồi nhé, em sẽ dễ chịu hơn đó.
Cô gật đầu, lần đầu tiên trong đời, anh thấy cô đồng ý với mình nhanh vậy. Đỡ một tay cô, hai người ngồi xuống sofa, mái tóc dài bồng bềnh của cô quệt ngang mũi anh. Bất giác cô nghiêng người tựa vào lồng ngực ấm nóng của anh không do dự, hẳn cô đã hơi say, và có lẽ là buồn ngủ nhiều hơn. Anh hơi bất ngờ, mùi hương Ambrette trên người cô tỏa ra khiến anh hơi chảo đảo. Có lẽ hôm nay cô đã phá lệ, cởi bỏ lớp áo giáp cứng rắn để dựa vào anh một chút. Cũng ấm áp đấy chứ, cô nghĩ thầm, dễ chịu mà dụi vào người anh thêm một chút. Cô chẳng còn là San cứng đầu và lạnh lùng như mọi ngày, giờ chỉ như con mèo muốn tìm chút hơi ấm vì đã đi lang thang quá lâu ngoài đường.
Họ từng nói chuyện suốt 3 năm.
Nhưng tình yêu – nếu gọi là yêu – chưa từng được cô cho phép.
San không rõ... hôm nay cô đang cho người ấy một cơ hội.Hay là... đang cho chính mình.
Tiếng nhạc Jazz vẫn xoay đều như đang xoa dịu tâm trí ồn ào của cô
Lời nói của anh thoảng nhẹ trên vai: ''Anh không cần em chọn anh, chỉ cần em đừng quên anh vẫn ở đây.’’
San vô thức nhắm mắt, chẳng rõ cô có nghe thấy lời anh nói không, chỉ là, anh đã nói ra được điều mình chưa bao giờ giấu kín…
"Nếu đây là một giấc mơ...thì em xin được ngủ thêm một chút."
#NgườiLớnTậpYêuLạiChínhMình
#GiữaHaiDòngChữ

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

