4096x2304 Pastel Brown Solid Color Background

2, Thứ hai.
“Không học thì cút đừng bao giờ về nhà nữa!”
Sáng nay vừa thức dậy thì nhận được tin nhắn của thầy từ tối qua. Tôi mải suy nghĩ vẩn vơ quên không kiểm tra hòm thư điện tử, chết thật!
Thầy: “Thế rốt cuộc mai em có đi thi không, để tôi còn biết mà gạch tên?”

 “Em chào thầy,
Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy, nhưng em xin phép đổi ngày thi ạ. Cảm ơn   thầy đã thông cảm cho em. 
Lười.”

Thầy: “Đến ngày kế thi mới đổi là không cho phép. Một là em tới trường kiểm tra và nhận một điểm, hai là không xuất hiện và phải nộp phí theo quy định của nhà trường. Em chọn cách nào?”

“Em xin phép không đến thi ạ. Em chấp nhận nộp tiền phạt. Em cảm ơn thầy đã giúp đỡ em ạ. Lười.”

Thầy: “OK. Mốt tới văn phòng nộp tiền mới được thi tiếp nhé.”
Tuy biết trước kết quả sẽ là vậy, tôi vẫn thấy gai gai trong người. Nhưng ít ra trao đổi qua mail và chịu nộp phạt vẫn đỡ nhục hơn là tới phòng thi, trước mặt các thí sinh khác, bị thầy cô hỏi và phải muối mặt xin lỗi ra về.
Lúc xác định sẽ bỏ thi lần này, người tôi như vừa thảy xuống một cục đá. Cảm giác lo lắng áp lực những ngày cận kề kiểm tra tan biến. Lần thi kế tiếp là một tuần nữa, dư sức để tôi vừa học vừa chơi.
Nhưng sau khi trao đổi với thầy, lòng tôi lại chìm xuống. Buồn vì nhận kết quả kém một, mà buồn vì cảm giác phí hoài những ngày tháng vừa qua mười. Những lúc thế này tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Tôi ước được quay về lúc tôi mới bước chân vào cổng trường đại học, không, quay lại hẳn những năm cấp 3, tôi sẽ không suốt ngày chỉ học toán lý hoá mà thay vào đó là trau dồi tiếng anh, tham gia các hoạt động phát triển kĩ năng mềm, sẽ thi vào một trường đại học ngon hơn hẳn cái trường này gấp nhiều lần. Trước khi tốt nghiệp sẽ tự viết tự xuất bản một cuốn sách, sẽ học đàn học múa học nhảy, sẽ tiết kiệm tiền để đi du lịch khắp thế giới, lúc về sẽ được mời đi thuyết giảng những buổi toạ đàm giành cho lớp trẻ, sẽ…
Nhưng thời gian trôi sẽ không bao giờ quay lại, tất cả chỉ là mơ mộng viển vông nhằm quên đi cái thực tại của tôi hôm nay: không biết bao giờ mới tốt nghiệp, ăn bám tiền của từ bố mẹ, tiếng anh không có, kinh nghiệm thực tập bằng không. Sức trẻ có hạn, cứ sống buông thả thế này chẳng mấy chốc 30 tuổi vẫn không có của ăn của để, vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ mất.
Những lúc buồn tôi lại muốn kiếm ai đó để tâm sự, cho xả hết nỗi lòng. Đứa bạn ở chung cũng than thở với nó quá nhiều rồi, nói tiếp nó lại cáu. Thôi thì chỉ có thể gọi điện về cho gia đình thôi.
“Mẹ, con vừa bỏ thi.”
“Sao lại bỏ thi hở con? Kiến thức khó quá à?”
“Không, do con nhác học thôi ạ.” – Tôi quyết định thành thật.
“Bố mẹ nuôi mày ăn học vất vả, mày chỉ có học thôi mà cũng không làm được là thế nào?” – Bố tôi ngồi bên cạnh lên tiếng.
“Bố mẹ không hiểu được đâu. Cái ngành của con nó rất là chán, đã vậy môi trường học còn không lý tưởng nữa. Tính cạnh tranh không cao. Bố mẹ nhìn xem, hồi xưa cấp 3 con học giỏi biết bao nhiêu, thi đại học điểm cũng đâu có tệ, quan trọng là nếu mọi người xung quanh ai cũng chăm chỉ học tập thì con cũng sẽ ngồi vào bàn thôi. Nhưng từ khi lên đây bạn bè mạnh ai người nấy tự chịu, không còn quan tâm nhau như xưa, con không có động lực phấn đấu gì cả.”
“Thế bạn bè mày đã thi qua môn này chưa?”
“…Dạ rồi.”
“Chỉ toàn lý do lý trấu! Không học thì cút đừng bao giờ về nhà nữa!” – Bố tôi nổi trận lôi đình, cúp máy.
Tôi cũng đập điện thoại lên bàn. Mở tin nhắn ra chặn số luôn cho bõ tức. Bố mẹ mà không tâm lý gì cả. Con nó đã nản rồi còn nói nặng lời với con. Nhìn bố mẹ nhà đứa A đi, ngày nào cũng chủ động gọi điện tâm sự, khuyên nhủ nhẹ nhàng. Nhà mình mình toàn phải tự gọi, nói chuyện thì cáu bẳn nhiếc móc, làm sao bì được bằng bố mẹ nhà người ta. Đã thế tôi cũng sẽ không liên lạc một tuần nữa, để xem ai xuống nước trước với ai!
Ngồi một lúc, cục tức cũng xuôi xuôi, ngẫm lại mình cũng quá đáng thật. Rõ ràng đây là lỗi của mình, vậy mà lại đi trách bố mẹ. Tưởng tượng sau này con tôi mà cũng bê bết như vậy, chắc tôi còn cắt tiền sinh hoạt phí rồi từ mặt nó luôn ấy chứ. Kiếm tiền thì ngày càng khó, đã thế còn phải gánh thêm con lợn không bán cũng chẳng thịt được, suốt ngày mỗi việc ăn no rồi than thở như què cụt tới nơi.
Dù sao bố mẹ cũng còn yêu tôi lắm, tuy giận nhưng vẫn gửi tiền nuôi đều đều, con đau ốm là vất vả bắt xe lên thành phố để vào viện chăm con, mỗi lần tôi về hè được ăn hết món ngon này đến món ngon khác. Vậy mà tôi còn chê bai bố mẹ không đủ thương tôi nữa ư? Tôi đúng là người vô liêm sỉ không biết xấu hổ mà. Phải cố gắng học tập và làm việc để sau này đền đáp lại công ơn của bố mẹ mới được.
Nghĩ vậy, tôi liền ngồi vào bàn lật sách vở ra đọc, còn mở thêm tí nhạc về gia đình, tự nhiên thấy có động lực hơn hẳn. Có lẽ từ bây giờ mỗi ngày đều ráng gọi điện về nhà tâm sự, nhờ bố mẹ khuyên bảo, bệnh lười của tôi cũng sẽ được chữa khỏi thôi.
Đọc sách được cỡ 2 tiếng, thấy bản thân cũng thấm mệt, lưng cũng khá mỏi, tôi tự thưởng cho mình vài phút giải lao…
 Xem xong một tập phim, đánh game xong một trận, lướt mạng không còn gì nữa, trời cũng đã nhá nhem, tôi lại ráng tiếp tục ngồi vào bàn học thêm một tiếng trước khi ăn tối. Đừng trách tôi tại sao cả ngày chỉ học được từng đấy. Tính sương sương thời gian nấu ăn, ngày ăn ba bữa, thêm thời gian vệ sinh cá nhân và thời gian giải trí nữa cũng đủ hết nửa ngày. Ừ thì đúng là nếu bớt chơi lại tôi sẽ học được nhiều hơn, nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao con người ngày phải ăn tận ba bữa, vừa tốn công nấu vừa tốn công rửa chén. Lần sau để tiết kiệm thời gian, chắc tôi sẽ đặt cơm ở ngoài hàng vậy.
Rồi tôi đi ngủ.