Người lớn rất đáng ghét
Thật sự luôn. Ngày bé, có một lần tớ vừa đi học về thì bị bố tớ gọi ra nói chuyện. Linh tính có chuyện chẳng lành nên tớ ì ạch cất...
Thật sự luôn.
Ngày bé, có một lần tớ vừa đi học về thì bị bố tớ gọi ra nói chuyện. Linh tính có chuyện chẳng lành nên tớ ì ạch cất sách cất vở mãi mới chịu ra.
Nhưng mà vẫn phải ra.
Bố tớ hỏi có phải tớ trốn học ra sông chơi không, bởi vì ông hàng xóm vừa vào nhà tớ nói chuyện phiếm và thề lên thề xuống là đã thấy tớ chơi ngoài sông chiều nay.
Một tớ trẻ con, không biết gì ngoài khẳng định tớ có tới lớp, bảo bố tớ đi hỏi cô giáo, và phụng phịu nghĩ ông hàng xóm hớt lẻo kia có khi còn chẳng biết mặt tớ.
Mặc kệ tớ thề thốt, bố tớ vẫn không tin tớ lắm vì "chả có lý do gì để một ông hàng xóm phải đạp xe vào tận nhà mách lẻo nếu như bờ sông không nguy hiểm và ông ấy không thấy tớ ở đó."
Có, có lý do đấy, lý do đó là bởi vì ông ấy xấu tính vãi nồi.
Cho đến lúc cô giáo tớ xác minh rằng hôm đó tớ có đi học. Và ăn một con điểm kém khá to thì tớ mới được minh oan. Nhưng nó lại tạo ra một câu chuyện buồn khác - tớ sẽ không kể ở đây, vì nó lạc đề.
Có rất nhiều vụ án tương tự xảy ra, cho tớ biết người lớn xấu xa đến mức nào.
Mẹ tớ thường xuyên thất hứa, lúc mẹ vui thì mẹ sẽ hứa thế này - "Cứ được điểm cao đi rồi mẹ sẽ cho đi chơi, mẹ sẽ mua abc cho..."
Ngày bé, có một lần tớ vừa đi học về thì bị bố tớ gọi ra nói chuyện. Linh tính có chuyện chẳng lành nên tớ ì ạch cất sách cất vở mãi mới chịu ra.
Nhưng mà vẫn phải ra.
Bố tớ hỏi có phải tớ trốn học ra sông chơi không, bởi vì ông hàng xóm vừa vào nhà tớ nói chuyện phiếm và thề lên thề xuống là đã thấy tớ chơi ngoài sông chiều nay.
Một tớ trẻ con, không biết gì ngoài khẳng định tớ có tới lớp, bảo bố tớ đi hỏi cô giáo, và phụng phịu nghĩ ông hàng xóm hớt lẻo kia có khi còn chẳng biết mặt tớ.
Mặc kệ tớ thề thốt, bố tớ vẫn không tin tớ lắm vì "chả có lý do gì để một ông hàng xóm phải đạp xe vào tận nhà mách lẻo nếu như bờ sông không nguy hiểm và ông ấy không thấy tớ ở đó."
Có, có lý do đấy, lý do đó là bởi vì ông ấy xấu tính vãi nồi.
Cho đến lúc cô giáo tớ xác minh rằng hôm đó tớ có đi học. Và ăn một con điểm kém khá to thì tớ mới được minh oan. Nhưng nó lại tạo ra một câu chuyện buồn khác - tớ sẽ không kể ở đây, vì nó lạc đề.
Có rất nhiều vụ án tương tự xảy ra, cho tớ biết người lớn xấu xa đến mức nào.
Mẹ tớ thường xuyên thất hứa, lúc mẹ vui thì mẹ sẽ hứa thế này - "Cứ được điểm cao đi rồi mẹ sẽ cho đi chơi, mẹ sẽ mua abc cho..."
Sau đấy mẹ buồn, hoặc đơn giản là mẹ quên. Thế là thất hứa.
Hàng xóm nhà tớ - một người mà tớ rất rất ghét, thì có câu cửa miệng như thế này - "Nếu mày không chào tao, tao mách mẹ mày/ tao đánh chết mày..."
Lời dọa nạt ngang phim kinh dị. Tớ càng ghét bà ấy hơn, không những thế, tớ còn học được cách tránh bà ấy thật xa.
Và tớ tự hỏi, tại sao bà ấy không thể nhắc nhở rất nhẹ nhàng kiểu, không chào cô à? Hoặc là con xấu quá, quên chào cô kìa... trong những lần đầu tiên, khi mà tớ còn quên chào thật và vẫn sẵn sàng chào hỏi?
Các chú tớ thì thế này - "trẻ con nứt mắt ra thì biết cái gì?"
Hàng xóm nhà tớ - một người mà tớ rất rất ghét, thì có câu cửa miệng như thế này - "Nếu mày không chào tao, tao mách mẹ mày/ tao đánh chết mày..."
Lời dọa nạt ngang phim kinh dị. Tớ càng ghét bà ấy hơn, không những thế, tớ còn học được cách tránh bà ấy thật xa.
Và tớ tự hỏi, tại sao bà ấy không thể nhắc nhở rất nhẹ nhàng kiểu, không chào cô à? Hoặc là con xấu quá, quên chào cô kìa... trong những lần đầu tiên, khi mà tớ còn quên chào thật và vẫn sẵn sàng chào hỏi?
Các chú tớ thì thế này - "trẻ con nứt mắt ra thì biết cái gì?"
Uhm... tớ nghĩ là tớ biết về thứ tớ muốn nói.
Người chị hơn tớ mấy tuổi, ngày còn bé thường hay dắt tớ đi chơi cùng, nhường bánh cho tớ ăn, khi lấy chồng, có con, bắt đầu biết thó trộm trứng gà nhà tớ.
Người chị hơn tớ mấy tuổi, ngày còn bé thường hay dắt tớ đi chơi cùng, nhường bánh cho tớ ăn, khi lấy chồng, có con, bắt đầu biết thó trộm trứng gà nhà tớ.
Dường như khi lớn lên, vì áp lực của cuộc sống, vì xuất hiện đứa con gầy tong teo và hay ốm vặt, chị ấy trở nên xấu xa và toan tính hơn.
Những người lớn ngày ngày sống xung quanh tớ làm tớ khắc sâu một nhận thức thế này, người lớn là những sinh vật vô cùng đáng ghét. Họ chõ mũi vào việc của bạn, ra lệnh cho bạn, liên tục gào lên rằng bạn ngu ngốc chả biết cái cóc khô gì. Và họ xấu xí với nhau.
Tớ lớn lên với một sự chống đối thế giới một cách nhẹ nhàng, bởi vì người lớn xung quanh rất đáng ghét. Tớ không ưa họ lắm, nên cũng chả tin họ lắm.
Rời khỏi vòng tay của gia đình, tớ có thêm một danh sách dài những kiểu người lớn quá đáng ghét trong đời mình.
Tớ ghét những người lớn không xếp hàng, những người lớn tụ tập nói xấu nhau, tớ ghét những người lớn hay bắt nạt người khác khi quát tớ rằng, còn trẻ thì im đi, biết cái gì, hoặc mày trẻ mà cãi là mày láo...
Tớ ghét những người lớn hôi nách trên xe bus...
Và tớ còn sợ nữa, sợ rằng một mai chính tớ hoặc là bạn bè của tớ sẽ trở thành một đám người lớn đáng ghét y như vậy. Vì tớ đã thấy bọn bạn mình tụ tập nói xấu nhau, đồng nghiệp mình tranh giành cơ hội của nhau và luôn sẵn sàng để chơi xấu.
Đối với tớ, cái thế giới này thật tồi tệ.
Người lớn thật đáng ghét.
Tiếc thay, tớ cũng dần trở thành một người lớn đáng ghét. Bởi vì tớ cần tiền. Tớ cần công việc. Nên tớ cần cạnh tranh. Tớ đôi khi cũng bất mãn với ai đó và chẳng thể xả ra bằng cách nào khác ngoài nói xấu sau lưng người ta.
Những người lớn ngày ngày sống xung quanh tớ làm tớ khắc sâu một nhận thức thế này, người lớn là những sinh vật vô cùng đáng ghét. Họ chõ mũi vào việc của bạn, ra lệnh cho bạn, liên tục gào lên rằng bạn ngu ngốc chả biết cái cóc khô gì. Và họ xấu xí với nhau.
Tớ lớn lên với một sự chống đối thế giới một cách nhẹ nhàng, bởi vì người lớn xung quanh rất đáng ghét. Tớ không ưa họ lắm, nên cũng chả tin họ lắm.
Rời khỏi vòng tay của gia đình, tớ có thêm một danh sách dài những kiểu người lớn quá đáng ghét trong đời mình.
Tớ ghét những người lớn không xếp hàng, những người lớn tụ tập nói xấu nhau, tớ ghét những người lớn hay bắt nạt người khác khi quát tớ rằng, còn trẻ thì im đi, biết cái gì, hoặc mày trẻ mà cãi là mày láo...
Tớ ghét những người lớn hôi nách trên xe bus...
Và tớ còn sợ nữa, sợ rằng một mai chính tớ hoặc là bạn bè của tớ sẽ trở thành một đám người lớn đáng ghét y như vậy. Vì tớ đã thấy bọn bạn mình tụ tập nói xấu nhau, đồng nghiệp mình tranh giành cơ hội của nhau và luôn sẵn sàng để chơi xấu.
Đối với tớ, cái thế giới này thật tồi tệ.
Người lớn thật đáng ghét.
Tiếc thay, tớ cũng dần trở thành một người lớn đáng ghét. Bởi vì tớ cần tiền. Tớ cần công việc. Nên tớ cần cạnh tranh. Tớ đôi khi cũng bất mãn với ai đó và chẳng thể xả ra bằng cách nào khác ngoài nói xấu sau lưng người ta.
Điều này gây ám ảnh đấy. Mình trở thành loại người mà mình ghét cay ghét đắng tận mấy chục năm.
Người lớn thật là đáng ghét, và ai rồi cũng trở thành người lớn, không tránh đi đâu được.
Thật sự bất hạnh quá.
Có một hôm, tớ đi xe tới đoạn bờ hồ thì có cái gia đình nhà kia đi bộ dưới lòng đường, sàng qua sàng lại va phải tớ. Hôm đó không phải ngày có phố đi bộ và tớ cũng không phóng nhanh vượt ẩu.
Chưa kịp dựng xe lên, ông bố của gia đình đó đã nhảy bổ ra chìa cánh tay có vệt xước bé tí cho tớ xem, rồi tố cáo trước: "Em đi mà không thèm nhìn, đâm vào anh xước hết cả tay rồi đây này!"
Thấy không, người lớn lại giở thói đáng ghét của họ ra rồi đấy.
Tớ câm nín dựng xe, trong đầu thì nghĩ dám cá các vết bầm trên người tớ sau quả ngã đấy sẽ nghiêm trọng gấp một nghìn lần vết xước 2cm của cha nội kia luôn.
Rồi ở đâu đó, một người lớn khác thấy vậy, vội chạy ra dựng giúp tớ cái xe, thay tớ xin lỗi ông bố hùng hổ kia.
Một hôm khác, tớ đi siêu thị, có một người lớn đáng ghét khác chen vào ngay phía trước chỗ tớ xếp hàng. Cấp tốc bày một đống đồ của họ ra quầy và nhanh nhẹn chìa tiền. Nhanh tới mức tớ còn chả kịp bảo bà ấy xếp hàng đi.
Chị thu ngân chỉ im lặng gạt đồ của bà ấy sang một bên, rồi tính tiền cho tớ trước.
Tớ gặp một người lớn chạy grab không lấy tiền của tớ vì "đây là cuốc xe đầu năm mới, chú mừng tuổi"...
Tớ cũng có quen một người lớn mỗi tháng đều đi từ thiện một lần chỉ vì "chị thích được nhìn bọn trẻ con cười."
Rồi, tớ thấy đâu đó một người lớn kêu gọi mọi người thu gom rác thải. Đây là một hành động quy mô lớn. Tớ chẳng biết nó có thành công hay không. Mà thật ra thì tớ không tin vào khả năng thành công của nó, bởi vì chúng ta đã không thể chữa trị tận gốc vấn đề.
Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới việc tớ thích những lời kêu gọi đó.
Tớ bỗng thấy, thật ra người lớn có đôi khi cũng khá đáng yêu.
Có thể trong một hoàn cảnh khác, họ đáng ghét một cách ác ôn. Nhưng ít nhất, tớ đã thấy mặt đáng yêu của vài người trong số họ.
Và tớ có quyền nghĩ rằng những kẻ đáng ghét với tớ sẽ đáng yêu ở một nơi nào đó.
Tớ bỗng thấy, thật ra người lớn có đôi khi cũng khá đáng yêu.
Có thể trong một hoàn cảnh khác, họ đáng ghét một cách ác ôn. Nhưng ít nhất, tớ đã thấy mặt đáng yêu của vài người trong số họ.
Và tớ có quyền nghĩ rằng những kẻ đáng ghét với tớ sẽ đáng yêu ở một nơi nào đó.
Và vì thế, tớ thấy bớt buồn hơn.
Tớ nghĩ, tớ cũng là một người lớn nửa đáng ghét, nửa đáng yêu như vậy, với cuộc đời.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất