Con gái 8 tuổi đang ăn sáng bỗng thảng thốt “Mẹ ơi, con quên hẳn mùi sữa mẹ rồi!”, như thể đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, thân thiết tưởng như không thể mất. Mình chỉ có thể ôm con vào ngực dịu dàng chứ không biết trả lời sao nữa. Hình như khi lớn lên, ai cũng phải bỏ lại phía sau thứ gì đó, bởi chẳng ai có thể kéo lê mọi ký ức, cảm xúc, quan hệ theo suốt cuộc đời. Chỉ buồn là, nhiều khi trong vội vã và bối rối, nhiều khi dù không muốn, ta bỏ quên lại phía sau những điều tốt đẹp, trong lành nhất của mình.
Nhiều lúc tự hỏi đã bao lâu không còn tự nghe tiếng mình cười khúc khích trong veo. Đêm nào cũng vẫn ôm con chọc cù, nghe con cười khanh khách vô tư lự, tự hỏi mình đã bỏ rơi đâu tiếng cười từng có. Tự hỏi, đã bao lâu rồi, ta hoàn toàn không do dự tính toán khi đứng trước một đổi thay, ăn một món ăn lạ, kết bạn với ai đó, như mình hăm hở say sưa của tuổi thanh niên ngày ấy. Đã bao lâu rồi, ta không còn nằm nghe tiếng chim gù ngoài cửa, quên mất màu cầu vồng, lười biếng lướt facebook thay vì chạy ào ra vườn rộng. Có bao nhiêu người ta định đến thăm rồi quên mất, bao lời hứa bị lãng quên chỉ bởi ta không còn là ta thật thà và hăm hở, bởi ta có rất nhiều cớ để không làm điều ta từng muốn.
Ảnh mình chụp ở khu phố cổ thành phố Frankfurt năm 2017, một của hàng bán những ngôi nhà gỗ nhỏ xíu và đồ lưu niệm.
Cả nước mắt cũng không còn dễ rơi xuống nữa, chỉ nghe thắt trong ngực những lúc buồn. Cũng đã lâu lắm rồi, tự nhiên do dự trước những lời mời hay lòng tốt của ai đem tặng. Hình như những vấp ngã, trả giá, tổn thương mà ta trải qua  khiến ta sợ hãi, không còn dám tin vào bản thân mình và người khác. Những khuôn phép, kỳ vọng của cuộc sống buộc ta phải sống theo và sống cho người khác. Cái phần hồn nhiên trong sáng trong mỗi người, cứ mỗi ngày, bị trải nghiệm và kiến thức lấn át để ta thành ta khôn ngoan hơn, nhưng không chắc thành ta như mong muốn.
Có lần ăn cơm với mấy anh chị bạn cũ, cả hội gọi mình là “đồ ngây thơ trọn đời”, bởi mình khăng khăng rằng thà tin nhầm người, còn hơn không giúp một người đang cần mình giúp, thà đặt lòng tin vào người mình đã chọn hơn là sống hoài nghi ám ảnh suốt quãng đời, thà vấp ngã hơn là không  đi qua chặng đường mình muốn, thà tha thứ còn hơn gặm nhấm sự tổn thương. Có lẽ mình ngây thơ thật, bởi tỷ lệ vấp ngã của mình đúng là nhiều hơn bè bạn, tỷ lệ nỗ lực trên mỗi thành công thì gấp rất nhiều lần, còn chuyện mất tiền vì bị lừa thì vô số kể. Các anh chị bảo, thôi thì tính tình ngây thơ như mày, đến già thêm bệnh lãng tai nữa thì sống lâu phải biết. Nghe vậy, buồn buồn, bởi mình thấy mình đã bỏ lại phía sau rất nhiều rồi, vậy mà với mọi người, hình như là chưa đủ.
Làm sao để có thể trưởng thành, mà không phải đánh đổi những gì mình không muốn mất? Mà hình như đâu có ai giống mình, băn khoăn chuyện người lớn đã mất gì khi họ lớn lên!

Phạm Việt Hà
Tháng 2 năm 2014