
Ảnh sưu tầm
Con người ta sống luôn có những trách nhiệm vô hình ở trên vai không ai là không có thứ gì có thể làm mình yếu đuối cả, chỉ là cách người ta thể hiện ra bên ngoài là họ thực sự mạnh mẻ thôi. Tôi khi còn bé, tôi cũng thấy rất lạ và mang nhiều câu hỏi trong đầu tới bây giờ tôi mới nhận ra. Khi còn bé tôi không có nhiều ký ức quá nhiều về bà, tôi chỉ nhớ bà tôi hay ngồi ở ghế và mắt bà nhìn xa xăm vào khoảng không trước. Có lần tôi thấy bà khóc mà không vì lí do gì, tôi hỏi “vì sao bà lại khóc thế ạ?”. Bà chỉ cười rồi trả lời, “không đâu cháu, bà ngáp nên có nước chảy từ trông mắt chảy ra”. Tôi cũng tin là như thế thật, nhưng giờ mới nhận rằng bà nhớ ông. Người đã dành trọn tình cảm cho bà, sống với bà đến hơn 50 năm và khi người đầu ấp tai gối mình qua đời bà chỉ biết lầm lủi một mình mà không chia sẻ cùng ai.
Rồi khi đám tang của bà, tôi cũng làm lạ khi trong đám tang người ta không khóc như tôi nghĩ, mọi người vẫn cười và nói chuyện như mọi ngày về cuộc sống của họ. Cha mẹ tôi cũng không có khóc hay gì cả, nhưng khi tối đến vào ngày cuối khi bà chuẩn bị đem đi chôn. Cha tôi đã cùng mẹ tôi nói rất nhiều, cha nhớ về bà. Cha tôi cứ ôm mẹ tôi và nói rất nhiều, tôi biết ông đang khóc nhưng vẫn cố không cho chúng tôi nhìn thấy. Dù cha mẹ, hay người lớn họ không nói cũng như không thể hiện ra bên ngoài, nhưng sâu trong tim của họ một khoảnh khắc nhỏ cũng khiến họ rất yếu đuối. Họ cũng như những đứa trẻ đang mang vỏ bộc mạnh mẻ và họ cũng rất yếu đuối và tổn thương như chúng ta thôi.
Chỉ là do ta chưa hiểu được mà thôi, cho tới khi đến lượt của ta, ta mới nhận ra.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

