Có một người lái đò, tôi còn chưa có dịp lên chuyến đò của cô thì tôi và cô đã cách xa nhau. Ngày đầu gặp cô là những ngày hè tháng 5 oi ả. Tôi cùng cô bạn thân đi học thêm để thi vào trường chuyên của huyện. Tôi cũng nghe danh cô là một giáo viên dạy hay , dạy giỏi. Mục sở thị quả thật không sai. Cách giảng của cô, giọng văn truyền cảm của cô, những câu chuyện hài hước và sự nhiệt huyết yêu nghề của cô đã thu hút tất cả chúng tôi. Những bài tập cô giao trên lớp hay về nhà, ai ai cũng cố gắng hoàn thành thật tốt, để không bị cô phê, để được cô yêu mến. Những điểm tốt và lời phê mang đầy tính khích lệ của cô đã là nguồn động lực cho tất cả chúng tôi. Bài tập cô giao về nhà lần ấy, vì mải chơi, tôi đã quên là mình phải làm nó để chuẩn bị đi học, lười nghĩ, tôi đã giở văn mẫu ra chép và cô đã lặng lẽ trả lại vở cho tôi cùng dòng phê mực đỏ : “ Cô không chấm bài của em vì em chép Văn mẫu, phải tự làm mới giỏi được!!!” Cô đã không phê bình tôi trước lớp, cô chỉ nhẹ nhàng với lời phê vào vở . Và tôi lúc đó đã tự hứa với lòng mình. Tôi sẽ không lặp lại điều đó 1 lần nào nữa….
Những dòng chữ cô phê, những điểm 10 đỏ chót ngày nào, bao nhiêu năm nay tôi vẫn giữ nguyên nó, một thời kỉ niệm đẹp mà tôi ĐÃ TỪNG CÓ với cô. Có lẽ cô cũng chẳng biết rằng, việc làm của cô ngày ấy, cách dạy của cô ngày ấy, đã làm cho một cô học sinh tiểu học quý mến cô biết nhường nào . Năm tháng trôi đi, tôi đỗ vào trường chuyên của huyện, cô là giáo viên của trường đó, dạy Văn lớp 9 nhưng lại không dạy lớp tôi, thật tiếc vì tôi chẳng có cơ hội được gặp lại hình ảnh người giáo viên ngày nào nữa. Những ngày tháng cuối cấp ấy, tôi còn chưa kịp tỏ lòng quý mến với giáo viên mà đã để lại cho tôi ấn tượng ngày nào thì những hiểu lầm xảy ra đã khiến tôi và cô cách xa nhau.
Một bài thi thử môn Văn của tôi được điểm thấp 4.5đ , cô là người chấm bài đó của tôi. Chẳng hiểu sao thông tin ở đâu cho rằng tôi nói rằng mình phải được điểm cao hơn như thế vì tôi học giỏi Văn và cô chấm không công bằng với tôi vì tôi không học lớp cô. Vậy là mọi chuyện rối tung, cô gọi tôi lên đối chất, còn nói với giáo viên chủ nhiệm của tôi, tôi bị cô chủ nhiệm nói trước lớp, trong mắt bạn bè tôi trở thành đứa ngạo mạn, và trong mắt người thầy mà tôi còn chưa kịp tỏ lòng mình kia thì tôi lại trở thành đặt điều bôi xấu cô … Tồi tệ thật với tôi ngày đó, nhìn những ánh mắt người khác nhìn mình, nhìn người ta nói xấu sau lưng… Tôi lúc đó đã rất ghét cô, vì cô đã không tin lời tôi nói, để mọi chuyện đến với tôi thật quá đáng.
Nhiều năm trôi qua, giờ tôi đã là một sinh viên trường Báo chí, cô cũng đã về hưu. Tôi không còn ghét cô như trước nữa. Tôi chỉ hối tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra không đúng thời điểm. Giá mà tôi kịp nói ra cho cô sự kính mến và ngưỡng mộ mà tôi đã dành cho cô trước khi mọi chuyện xảy ra thì tôi đã không phải chôn sâu điều đó trong lòng mình nhiều năm như vậy. Bao nhiêu năm rồi, tôi và cô vẫn chững lại ở khoảng khắc những năm trước đó. Cô vẫn cho tôi là một cô học trò cao ngạo, còn tôi vẫn chưa bao giờ mở lòng mình để nói chuyện với cô. Dù cho, với tôi, ấn tượng về Cô ngày nào , những dòng chữ cô chấm trong vở tôi bao nhiêu năm về trước tôi vẫn giữ y nguyên. Tôi vẫn luôn giữ hình ảnh một giáo viên yêu nghề, một giáo viên truyền lửa trong lòng mình.
Những thầy cô tôi đã từng gặp, từng được học trải đều trên những khoảnh khắc của đời tôi như một câu chuyện dài trong cuốn nhật kí đời mình. Câu chuyện của tôi với cô cũng luôn nằm trong kí ức của tôi, dù cho nó có một cái kết buồn thì khoảng khắc ấy tôi sẽ lưu mãi trong tim mình như câu chuyện về một chuyến đò lỡ nhịp.. mà ở đó tôi đã có dịp gặp mặt, trò chuyện, quý mến với người lái đò truyền lửa, truyền đam mê!!!
31.08.2016