Chuyến tàu giáp Tết mang số hiệu LP5 khởi hành từ Long Biên đi Hải Phòng lúc 15:30 ngày 16/01/2020. Một người đàn bà ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ lên tàu. Sau khi ổn định, bà ta cố bắt chuyện làm quen với những người xung quanh nhưng trong mắt những kẻ xa lạ bà ta tọc mạch, ồn ào và vô duyên vô cùng. Bỗng dưng người đàn bà bị đòi lại ghế, bà ta lúng túng xem lại tờ vé mà mãi không xem được chỗ mình ở số ghế nào. Bà ta ngồi đại vào chiếc ghế trống, bày đống chăn màn tùy tiện sang ghê bên cạnh, lẩm bẩm: "Ghế không mình ngồi, bị đuổi lại chạy sang ghế khác". Cũng thật may khi 2 ghế bị người đàn bà chiếm dụng không có ai đòi, có lẽ 1 trong số chúng là số ghế bà ta mua thật.
Người đàn bà tiếp tục bắt chuyện với chàng trai trẻ, cậu ta đang đeo phone, nhận ra người đàn bà đang nói mình, cậu nhấc 1 tai nghe ra rồi đáp lẹ bằng câu nói: "Quê cháu Hải Dương". Xong phép lịch sự tối thiểu, cậu nhét phone lại, ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. Người đàn bà lại im lặng. Thỉnh thoảng bà ta cắn ít hạt dưa, nhấp ngụm nước, nói vài ba câu gì đó.
Đi được quá nửa quãng đường, người đàn bà bồn chồn, thấp thỏm, đứng dậy nhòm ra ngoài cửa sổ. Bà ta đang tự độc thoại với chính mình, có vẻ như bà ta đang cảm thán cánh đồng xanh bên ngoài đẹp quá. Bà ta mải miết ngắm nhìn cảnh đẹp cho tới khi tiếng loa thông báo đoàn tàu đến ga Phú Thái. Người đàn bà ầm ĩ hỏi: "Đến Cẩm Giàng à?". Cô nhân viên ngang qua gắt "Giờ này còn Cẩm Giàng gì nữa, sắp đến Hải Phòng rồi? Lúc nãy gọi to như vậy sao không xuống. Ngủ quên à?". Bà ta không tin, nhìn phía ô cửa đối diện, mắt tiếc nuối, giọng nghe chút nghẹn ngào: "Ga Phú Thái, Phú Thái..", lại rống to "Sau đến Cẩm Giàng à?". "Cẩm Giàng đi qua hai ga trước rồi. Làm gì mà lúc nãy không xuống!"
Tiếp đó là loạt đoạn hội thoại cụt lủn hỏi thăm của nhân viên trên tàu cùng vài người khách nữ khác. Mấy cô nói chuyện với người đàn bà bằng giọng điệu gắt gỏng, xong yêu cầu bà ta đừng đi lại nhiều cũng đừng có nói nhiều.
Bà ta đứng dậy đi về phía cuối toa, trong lúc đó mấy cô rỉ tai nhau: "Điên đấy, ngơ ngơ, có biết gì đâu". Rồi một tiếng quát to, tiếng bước chân dồn dập của người đàn ông phụ tàu khẩn trương bước về cuối toa: "Này, không được đi bậy ở đó, nhà vệ sinh ở kia cơ mà". Cả toa im lặng sau tiếng quát..mấy cô lại tiếp tục chuyện bàn tán dở về người đàn bà không biết phép tắc đó: "Lúc nãy đã nói nó rồi, không phải không biết đâu, nó cố tình đấy!"...
Đoàn tàu đang khẩn trương tiến về điểm cuối của hành trình. Với những hành khách còn lại, họ sắp được về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Chỉ riêng người đàn bà ngờ nghệch, chuyến đi trở về phải thêm một đoạn dài nữa.