"Người là cảnh đẹp nơi phương xa,
tôi nhìn mà mắt ướt nhòa..."
Rất rất lâu rồi mới mở lại Spiderum để viết lên vài dòng. Năm mới âm hay dương cũng qua lâu lâu rồi, chẳng có cớ gì, cũng chẳng phải dịp gì mà lòng bối rối lạc lõng không biết đi về đâu, không rõ bản thân mong muốn gì đến bức bối.
"Người là cảnh đẹp nơi phương xa..." - câu này là nói đến một người tôi thương, cũng là người tôi ngưỡng mộ. Sau này tôi muốn trở thành người giống như cậu ấy, không thẹn với mình, không thẹn với người, cả đời đều theo đúng sơ tâm không đổi.
Nhưng liệu có được như thế không?
Chợt lại chẳng còn lời nào để viết nữa. Tôi lúc nào cũng nhiều trăn trở, nhiều lo nghĩ, lúc nào cũng sợ, sợ gì cũng trăn trở không biết. Dấu hỏi này lại đến dấu hỏi khác, tự nhủ thôi thì cứ tạm làm việc này trước đã, câu hỏi nghĩ dần rồi sẽ ra thôi. Nhưng việc cần làm giờ làm xong rồi, vậy mà câu hỏi vẫn chưa thấy đáp án. Rốt cuộc mình làm vì gì, mình đạt được cái này rồi sẽ đi về đâu, vẫn chưa có câu trả lời.
Thôi cũng chả còn gì để viết nữa thật rồi. Vốn định viết để trải lòng, nghĩ rằng may ra có thể tìm được giải pháp cho đống lo nghĩ này, thế mà càng viết càng chả biết mình muốn viết gì. Ôi thật tình lại rối nữa rồi... Chán bản thân quá thế.