Don't get too close It's dark inside It's where my demons hide It's where my demons hide
Trong một xã hội mà sự lừa dối gia tăng và niềm tin giữa người với người trở nên mong manh hơn bao giờ hết, những câu hát này như lời tự sự của một trái tim đã khép lại. Người hát – họ có thể là bất kỳ ai, đã từng tin tưởng, đã từng mở lòng, nhưng cũng từng tổn thương sâu sắc cho những niềm tin từng trao đi. Những vết thương đó khiến họ dựng lên bức tường phòng thủ, ẩn mình sau sự lạnh lùng của màn hình điện thoại và những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Nụ cười luôn nở trên môi nhưng liệu câu nói "ồ, mình vui khi mình được là chính ta" đi kèm đó có bao nhiêu phần là sự chấp nhận tự nguyện.
"We are all fools in love." – Jane Austen từng viết như thế trong Pride and Prejudice, nhắc nhở rằng dù bị vây quanh bởi hoài nghi, trái tim con người vẫn khao khát được yêu thương và kết nối. Nhưng thời hiện đại lại phức tạp hơn nhiều: sự tiện lợi của công nghệ làm con người ngại chạm mặt, còn những tổn thương quá khứ khiến lòng tin dễ dàng bị vùi lấp. Một cái "like" chẳng thể thay cho ánh mắt chân thật, và những lời hứa trong tin nhắn đôi khi chỉ như những chiếc bóng mờ. Vậy làm sao để bước qua bóng tối đó, để "người lạ" một lần nữa trở thành "người quen"?
Qua một khoảng thời gian đủ dài, hiện bản thân đã chấp nhận với hiện tại rằng mình ổn, chỉ cần được là chính mình thôi thì mọi việc mình sẽ vượt qua được hết. "Mình có hoài bão, có ước mơ, có gánh nặng đang mang và hiện ta đang thực hiện hoá nó bằng 100% sức lực, ta có nguồn năng lượng vô tận đủ để vượt qua mọi thứ miễn là có quyết tâm,...chỉ cần ta được là chính mình,...chỉ cần..."
Đến đây, đã có lúc tôi - người đang viết những dòng này, trăn trở rằng ngoài kia, liệu có một ai khác xứng đáng để tôi có thể hạ những bức tường của mình xuống mà thử tin tưởng một lần nữa cho những "người lạ" ẩn sau sự hoàng nhoáng của thế giới hiện đại. Mải phân tích và chạy theo sự "xứng đáng" trong câu hỏi kia quá lâu, thì một quyển sách trong lúc tôi dạo bước ở một khu sách cũ ở Sài Gòn có tên "Me before you - Jojo Moyes" như làm cho tôi ngộ ra được điều gì đó. LouisaWill cũng là 2 người xa lạ, là 2 cá thể độc lập, một người đã dựng lên cho mình một bức tường thật chắc để tránh khỏi sự lệ thuộc tình cảm/cảm xúc - hay trong tác phẩm là sự phụ thuộc vào người khác, người còn lại cũng chỉ làm đúng công việc của mình, giúp người kia (Will) - lại có niềm tin hơn vào cuộc sống, thứ đã từng toả sáng rất rực rỡ trước khi bị mất đi. Xuyên suốt mạch truyện trong tác phẩm, Will không ngừng cự tuyệt vì không muốn phải lệ thuộc vào những điều tích cực mà Louisa tạo ra cho anh, dù có lúc anh đã thực sự bị nó cảm hoá.
SE nhưng đó là cái kết của một câu chuyện trên giấy, qua ngòi bút của một tác giả tiểu thuyết lãng mạn. Sự kịch tích và hụt hẫng là điều không thể thiếu trong những tác phẩm như vậy. Nhưng tôi lại ngộ ra một điều gì đó, rằng trước khi có biến cố khiến các "bức tường cảm xúc" bên trong kia được dựng lên, ta đã từng sống hết mình hay chưa? Cuộc sống vốn ngắn ngủi và đáng giá, nhưng nếu cứ tiếp tục hoài nghi về những điều sắp đến ngoài kia, liệu ta có vô tình để vuột đi mất một mảnh ghép nhỏ, mà mảnh ghép ấy có thể giúp ta có niềm tin hơn về một trong nhiều điều khiến cảm xúc ta bị vỡ vụn.
Ta tôn trọng con người họ, bao gồm cả suy nghĩ, sự hành xử và cả những quyết định. Ta không có quyền thay đổi một ai phải phù hợp với mình, vì như vậy họ cũng không còn là chính họ nữa. Sự xứng đáng mà tôi ngộ ra được sau cuốn tiểu thuyết kia, là ở ngoài kia, đâu đó, vẫn có "người lạ" mà người đó, họ cũng muốn một sự đồng hành cam kết, không quá lớn lao nhưng vừa đủ để ta một lần nữa mở cửa lý trí và cảm xúc của chính mình.
These words are written for both of us - for me, and for you - the one who sang a verse from 'Demons,' the song mentioned at the start of this piece. You became the spark that inspired me to write these lines. I hold onto the hope that one day, we can share more of ourselves with each other.