Thời gian gần đây mình được nghe quan điểm này về "Lòng tự ái". Những người không có gì - hay còn gọi là người nghèo - thường có lòng tự ái rất cao. Và gần đây mình nhận ra mình là người có lòng tự ái cao.

Hay dỗi

Những người có lòng tự ái cao thường hay dỗi và mình cực kì hay dỗi. Nếu để nhắc đến điều gì mình nhớ nhất ở tuổi thơ của mình thì đó là mình rất hay dỗi. Mình có thể dỗi vì mọi việc, mọi lúc mọi nơi và đi kèm với dỗi là nước mắt. Ngày bé mình cứ cảm thấy không vừa ý, không như mong muốn là mình dỗi và khóc. Combo hủy diệt!
Đến một ngày mình nhận ra dỗi thì chỉ bản thân mình là thiệt. Trong 2 sự lựa chọn, mình không được lựa chọn A mà mình muốn, mình dỗi không lấy lựa chọn B thì cuối cùng mình chẳng có gì ngoài sự ấm ức vậy là mình không dỗi nữa.

Phản ứng gay gắt với lời phê bình nhắc nhở

Điều này có lẽ thấy rõ nhất khi mình ở nhà và giao tiếp với những người thân trong gia đình. Mỗi lần mình bị bố mẹ, chú dì nói hay nhắc nhở về vấn đề gì đó, dù chưa phải là phê bình hay chê bai gì, mình có thể ngay lập tức xù lông lên, phản bác lại. Có nhiều khi sau đó khi bình tĩnh lại mình nhận ra đúng là mình sai thật.

Cố gắng thể hiện là mình ổn

Mình có nhiều thất bại. Những thất bại của mình đa phần là do mình quyết định và hành động khi thiếu kiến thức và nóng vội. Và sau các thất bại mình đều gặp nhiều khó khăn, cả về tinh thần và vật chất. Nhưng dù được hỏi thăm từ những người rất thân, mình vẫn luôn cố gắng thể hiện là mình ổn. Mình trốn tránh hiện thực, giấu đi những vấn đề đang gặp phải chỉ để giữ 1 hình ảnh đẹp trong mắt mọi người.
"Lòng tự ái của cháu quá lớn và nó làm cháu bỏ lỡ nhiều cơ hội."
Bạn cảm thấy thế nào khi nghe những câu này?
Bản thân mình cảm thấy buồn. Buồn vì mình nhận ra muộn hoặc mình nhận ra nhưng không tìm cách thay đổi hay cải thiện. Lòng tự ái đã khiến mình từ chối nhiều cơ hội, nhiều lời mời. Lòng tự ái khiến mình ngưng việc học tập, nâng cao bản thân. Lòng tự ái làm mình hài lòng với hiện tại và thụt lại so với xã hội.
Trong giai đoạn "tái sinh" này của mình, nhận ra và vứt bỏ lòng tự ái có lẽ là bước chuyển mình thấy quan trọng nhất. Nó giúp mình có góc nhìn, góc cảm nhận, cách tư duy hoàn toàn khác về mọi thứ. Mình cảm thấy bản thân mình mở hơn để đón nhận mọi thứ từ lời phê bình, góp ý đến kiến thức, thông tin.
Sau 2 câu nói ấy, dì mình còn dạy thêm một điều:
"Người giàu họ không sử dụng lòng tự ái, họ sử dụng giá trị. Họ không chăm chăm nịnh cái tôi bên trong, họ nhìn ra ngoài thế giới, nhìn thấy đâu là giá trị để tiến tới đón nhận."
Mình mất tới tận 30 năm để nhận ra. Mong là vẫn kịp.