Nếu vô tình chạm vào nhau khi trên con đường hàng trăm người tấp nập, thì gọi đó là nhân duyên. Để được gặp một người mỗi ngày, có thể là khi tớ đi làm, có thể là khi tớ đến một ngôi trường mới, nó đã chất chứa trong đó hàng ngàn lớp nhân duyên rồi, nên tớ rất trân trọng từng người một và chào đón họ vào ngôi nhà tâm hồn của mình. Huống chi đến người thương, người thân hàng trăm kiếp sống xuất hiện và xoay vòng, bằng một cách mầu nhiệm nào đó, lại gặp nhau giữa trăm muôn vạn kiếp ấy, ở bên nhau trong một khoảnh khắc bé nhỏ của cuộc đời. Đến như một xuân đầy nắng, và lặng lẽ đi như mùa đông úa tàn, được gặp nhau trong những khúc cao trào của chính mình, thế mà sao kẻ ghét người thương, lá khi bay khi rụng, tình khi cạn lúc thì tan… Có lẽ, đó chính là lúc nhân duyên đã kết thúc. Dù thế nào, tớ cũng phải dọn dẹp căn phòng của mình thôi, khách cũ khi đi thì đóng bụi, lại còn hay quên đồ, tớ biết cách nào trả lại, đành cất trong ngôi nhà đó vậy… Tớ biết ơn những người ở lại, trân trọng những người đã bước đi, đón chờ những người sắp tới. Vì dù họ đã bước đi, nhưng họ đã từng gõ cửa, từng vào ngôi nhà của tớ, muốn có một  kiếp sống có xuất hiện tớ trong đó, muốn xuất hiện trong cuộc đời tớ dẫu có hàng trăm người ngoài kia, thế là mãn nguyện rồi. Xin chào và Tạm biệt, những vị khách của tớ…