Người khác thiệt thòi hay bạn thiệt thòi?

Có một người bạn của tôi luôn than thở rằng cô giáo của người bạn đó là một cô giáo thiên vị, đối với những bạn con nhà giàu nhưng học giốt, cô luôn ra tay giúp đỡ, còn đối với những học sinh bình thường khác thì cô chỉ dạy qua loa cho xong, mặc dù bố mẹ cậu ta đã phải trả hàng chục triệu cho một tháng học. Cậu ta tuy rất muốn nghỉ học nhưng bố mẹ lại không đồng ý, buộc cậu phải học ở đây đến hết năm học. Cho nên, từ đó cậu hòa vào với các bạn học sinh khác, luôn tìm cách đối phó với cô, mới hôm nay thôi, cậu ấy nói cậu ấy đã cướp được sách giải bài tập trong kho sách của cô để chép đáp án vào BTVN. Thực tình lúc đó tôi cũng nghĩ cậu ấy làm vậy là đúng, nhưng rồi khi cậu ta bắt đầu kể về một bạn học sinh giốt con nhà giàu trong lớp học thêm của cô đứng đầu lớp vì cô được ba mẹ nó hối lộ thì vấn đề lại bắt đầu lộ ra:
Thứ 1 : Chi trả 10 triệu cho 1 tháng học ở đây thì không phải là nhà giàu sao, chẳng lẽ bạn ý đi học chùa?
Thứ 2 : Đối với những bạn học giốt đấy, tất nhiên là cô phải giúp đỡ một cách tận tình rồi, đâu phải đến cả học sinh giỏi như bạn ấy mà cô còn phải giúp?
Thứ 3 : Nếu thực sự cô có thái độ như thế, thì tại sao bố mẹ bạn ấy không phát hiện được mà đến lượt bạn ấy?
Sau khi xem xét kĩ lại, tôi bất chợt phát hiện ra một khái niệm mà con người luôn áp dụng vào cuộc sống thực tế hiện nay : giả dụ cho dễ hiểu, có một cô nhân viên nọ rất bất bình khi phải làm một công việc nặng nhọc và công việc ấy có giá trị 10 triệu nhưng tiền được trả chỉ có 5 triệu, cô ấy nói : tại sao tôi phải làm một công việc 10 triệu khi mà tôi chỉ được trả 5 triệu? Thế là cô ấy bắt đầu làm biếng, tìm mọi cách để trốn tránh công việc mà vẫn được hưởng 5 triệu. Cô ấy có vẻ rất lời nhưng không, trong khi cô ấy cố trốn tránh công việc thì lương của cô ấy vẫn thế trong khi những người khác họ đã thăng cấp lên thành trưởng phòng hưởng lương 100 triệu, vậy chẳng phải cô ấy rất lỗ sao? Nếu cô ấy chịu làm việc thì chức trưởng phòng trăm triệu cũng sẽ thuộc về cô ấy, cũng như bạn tôi vậy, cậu ta vốn là một học sinh giỏi, được 100 điểm đối với cậu ấy cũng rất dễ dàng, nhưng việc cậu ta ghen tị với những học sinh giốt con nhà giàu đó thì cậu đã thấy không công bằng, từ đó cậu ta luôn tìm cách đối phó với cô để không thấy bất công bằng nữa, nhưng sự thực là cậu ta đã nhầm : Trong khi cậu ta vẫn đang tìm cách để đối phó với cô thì những bạn học sinh giốt kia đã học giỏi hơn, và tích lũy nhiều kiến thức hơn cho họ còn cậu ta vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, chê bai những người đã từng học giốt hơn cậu ta.
Vậy nên tôi đã hỏi cậu ấy : Chẳng lẽ cô có thể cho tất cả các bạn đó được điểm 10 hay sao? Tại sao cậu không thử cố gắng một lần, nếu cậu chỉ luôn tìm cách đối phó với cô thì cậu vẫn giốt thế thôi, còn nếu cậu vào đây với mục đích tích lũy kiến thức thì tại sao phải làm những trò hèn hạ đó?
Đúng vậy, việc chúng ta học hay làm việc là để tích lũy kiến thức, chứ không phải tự dưng người ta dâng tiền cho bạn để bạn chẳng làm gì cả, nếu chúng ta tích lũy được hết mọi thứ ở công việc đó, thì cho dù đãi ngộ tệ đến mức nào thì khi bỏ việc bạn vẫn có thể tìm được một công việc tốt hơn với những kiến thức bạn đã tích lũy được. Giữa việc bị đuổi việc và không có kiến thức và xin nghỉ việc và có kiến thức chuyên môn, cái nào sẽ tốt hơn?
Mọi người chúng ta đều có suy nghĩ rằng tại sao tôi phải làm cho anh trong khi tôi chẳng nhận được thứ gì cả! Nếu thế thì anh cũng sẽ không có được chất lượng công việc tốt với tôi thôi, thiết nghĩ nếu chúng ta không biết nhìn xa trông rộng, chỉ biết lợi ích cho hiện tại mà không biết tích lũy cho lợi ích lâu dài thì chúng ta vẫn sẽ mãi đứng đó, đứng sau lưng người khác mà thôi...
Bonus thêm một câu nói này cho bạn tỉnh ngộ : 
CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN, KHÔNG LÀM MÀ ĐÒI CÓ ĂN THÌ CHỈ CÓ ĂN ĐẦU B*** ĂN C**!

4
541 lượt xem
4
1
1 bình luận