Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Qua Úc đi học rồi ở lại làm việc đến giờ. 8 năm ở Úc, phần lớn thời gian sinh sống của tôi là ở Sydney, một trong những thành phố xa hoa nhất nơi đây.  
Sydney có gì? Tiện nghi, phát triển, hiện đại, đa văn hóa... quá lí tưởng cho một đứa 18 tuổi vừa chân ướt chân ráo vào đời đã một mình đặt chân tới nơi đất khách quê người.   
Sydney còn có gì? Đắt đỏ, chật chội, ồn ào, phức tạp,...đi trên đường mà không phải cẩn thận né trái dạt phải thì hoặc là sáng sớm tinh mơ, hoặc là đang chui vào hang cùng ngõ hẻm nào đó. Luôn chọn thuê nhà ngay giữa trung tâm thành phố cho tiện đi lại, tôi được chứng kiến trong tuần nhiều hàng quán mở tới nửa đêm,1h sáng là chuyện bình thường. Cuối tuần 2, 3h sáng ngoài đường vẫn tấp nập người đi chơi, tưởng như trời vừa mới tắt nắng đây thôi. Với một đứa hướng nội như tôi, chốn xô bồ ấy nghe mới nhức nhối làm sao (mà nhiều lúc cũng khó chịu thật!)  
Đấy là tôi đã từng nghĩ thế. Cho tới những năm tháng xa Sydney, xa cuộc sống ở thành phố, mới thấy nhớ nhung cái “nhức nhối” ấy! Hình như tôi chưa bao giờ ghét nó, nếu không muốn nói là tôi đã luôn biết cách tận hưởng nó, theo cách của riêng mình.   
Người hướng nội tôi thích đeo tai nghe, bật một playlist nhạc Indie hay Ballad (mà phải là nhạc Việt cho cảm xúc được dâng trào) mỗi khi ngồi trên xe buýt đi làm về. Qua khung cửa sổ nhìn ngắm dòng người ngược xuôi tấp nập, thành phố lên đèn lung linh lấp lánh...thấy mình như đang xem một bộ phim quay chậm mà không phải cầm điện thoại lên. Ngoài kia có vội vã đến mấy cũng trở nên chậm rãi, ồn ã đến mấy cũng không lọt qua hai chiếc tai nghe này mà làm phiền được đến tôi. Thước phim đa sắc tưởng không liên quan ấy lại vô tình trở thành thứ background đầy dịu lắng hòa cùng tiếng nhạc du dương.   
Người hướng nội tôi thích tản bộ trên phố, hòa vào biển người nhưng chẳng buồn nhìn trước ngó sau xem có đụng ai không. Tất nhiên là không thể thiếu tai nghe và list nhạc quen thuộc. Dòng người lướt qua muôn ngả, đông đúc là thế nhưng không ai biết mình mà mình cũng chẳng biết ai.... Vội vã hay thảnh thơi, ai cũng hoặc là có người bầu bạn, hoặc là bận rộn trong mớ suy tư của riêng họ. Chẳng ai làm phiền ai, nhưng lại thấy mình chẳng hề cô đơn. Giống như cái cách tôi tìm thấy an yên trong những buổi mưa rào, lòng mình cũng nhẹ đi khó tả giữa bộn bề chen chúc lộn xộn ấy.
Người hướng nội tôi thích sự lắt léo nơi thành phố. Một nơi sầm uất xa hoa luôn biết sử dụng sự hào nhoáng hoa lệ của mình để che giấu đi những góc khuất bí ẩn chỉ dành riêng cho kẻ ưa khám phá (hay đi lạc). Nếu không có việc phải đi vội cho kịp giờ, tôi sẽ lựa chọn một cung đường khác lạ, cứ thả bước mà chưa cần nghĩ sẽ tới đâu. Thực ra cũng không quá khó bởi tôi là một đứa rất kém khoản định hướng, nếu không cố mà tập trung thì rẽ nhầm đường là chuyện bình thường...   
Thi thoảng tôi cho phép mình lơ đễnh như thế. Ngoằn nghèo luồn lách qua vài ba ngã nhỏ bỗng thấy một không gian lạ lẫm hiện ra trước mắt. Cũng không nhớ làm sao mà mình tới được đây nữa. Vẫn thành phố ấy mà sau mươi phút lại thấy mình tách biệt với thế giới quen thuộc hiện tại nhiều lắm... Những tìm tòi mới mẻ ấy, luôn biết cách kích thích sự phấn khích ở một đứa ưa tò mò như tôi, để rồi lại phải đi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn, níu chân mình ở lại thành phố này lâu hơn.  
Người hướng nội tôi thích đi tìm bình yên trong lòng sự nhộn nhạo của thành phố. Cùng với một vài người bạn hay chỉ một mình, tôi đi tìm một con ngõ nhỏ, một sườn đồi thoai thoải, một mỏm đá ven biển, một bãi biển vắng người,...; một nơi không ai điểm mặt đặt tên nhưng đủ xa để những mệt mỏi âu lo chưa biết đến mà đuổi kịp tới. Tôi chọn một góc khuất trong quán cà phê nào đó vô tình ngang qua, nơi cho tôi đặc quyền nhìn ngắm mọi khoảnh khắc chuyển động xung quanh trong khi nhâm nhi sự tĩnh lặng của riêng mình.   
Nếu bạn cũng là một người hướng nội thích ở thành phố, bạn chắc chắn không cô đơn đâu! Một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong nhộn nhịp đông đúc ngoài kia. Vì thành phố luôn đủ lớn và đủ rực rỡ, sẽ không bao giờ là hết cơ hội để đi tìm những bình yên lặng lẽ...  
...
Bài viết trong blog của mình nè: