"Người hướng nội - Món quà hay lời nguyền?"
  Có thể nói một cách hài hước rằng tôi đã dành "Cả tuổi thanh xuân" để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.Dù thật sự thì tôi còn trẻ, đầu tuy cũng đã có hai thứ tóc, nhưng là đen và nâu (có thể một chút highlight, tôi đang muốn thử) nhưng hành trình đi tìm câu trả lời khiến tôi cảm thấy như thể đã đi qua "cả tuổi thanh xuân" của mình vậy.
  Sinh ra là một người hướng nội. Mỗi sự vật sự việc mỗi ngày qua đi đều được lưu lại trong tâm trí như một thước phim. Có thước phim hay, có thước phim dở. Tôi tự mình mỗi ngày nghiền ngẫm nó, rồi tự dằn vặt sự nhạy cảm của bản thân, chán ghét cái trí nhớ "lỗi" của mình, nhớ những thứ đáng quên và quên những điều cần nhớ. Loay hoay và bỏ quên mọi thứ xung quanh, vẩn vơ trong những suy nghĩ không có lời giải đáp. Hời hợt và vô định.
  Và khi không tìm được câu trả lời, tôi lại chọn cách "bỏ mặc" nó. Lấy mục tiêu của người khác là mục tiêu của mình, "mượn" lẽ sống của người khác là lẽ sống của mình. Tìm đến những nỗ lực ảo, những quyết tâm nửa mùa, không có đích đến. Tôi tồn tại đúng nghĩa. Và dường như đã "chết" ở tuổi đôi mươi như những câu chuyện của ai đó xa xôi trên cõi mạng.
  Nhưng rồi tôi nhận ra mọi thứ tôi làm chỉ để chạy trốn chính mình. Tôi bắt đầu tìm đến những cuốn sách, những bài giảng, những lĩnh vực nghiên cứu về con người để tìm cách đối thoại với bản thân. Tôi hiểu rằng việc đầu tiên khi giải quyết bất kì khó khăn thử thách nào trong cuộc đời, đó là ý thức được sự xuất hiện của nó, đừng bỏ mặc. Không có cách nào có thể vượt qua khó khăn nếu bạn không đối diện với nó.
  Khi tìm hiểu đủ nhiều,đối thoại đủ nhiều, dần dần "lời nguyền" trong tôi đã được hóa giải. Tôi nhận ra rằng sự nhạy cảm với mọi thứ xung quanh khiến tôi dễ đồng cảm với người khác hơn, khiến họ dễ mở lòng hơn. Nhận ra đôi khi chỉ cần trở thành một người lắng nghe với tất cả sự chân thành đã có thể xoa dịu nỗi buồn cho một ai đó. Nhận ra tôi có thể hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhận ra mình có thể vui đến thế nào khi khiến người khác mỉm cười. Nhận ra thế giới quan từ sự nghiền ngẫm, từ nhiều góc nhìn của bản thân có thể giúp tôi đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng và bao dung hơn. Tôi học cách yêu bản thân mình hơn. Có động lực đem sự tích cực của bản thân đến nhiều người hơn.
  Tôi đã tự mình hóa giải lời nguyền và trao cho bản thân một món quà là một cuộc đời đáng sống hơn rất nhiều.
  Vậy nên, hướng nội hoàn toàn không phải lời nguyền, mà là một món quà. Những người hướng nội chính là những món quà dành cho cuộc đời. Chắn chắn là như thế. Và không bao giờ là quá muộn để thay đổi bản thân. Chúng ta còn cả một cuộc đời rất dài ở phía trước. Không quan trọng chúng ta sống bao lâu, quan trọng là chúng ta tận hưởng mỗi ngày trong cuộc đời mình như thế nào. Phải không?