Người hùng thầm lặng

Bạn đã bao giờ gặp một người tốt, thực sự tốt, và được cảm hóa hoàn toàn bởi tính tốt đó. Bạn đã bao giờ gặp một người không biết tham sân si là gì, một người giúp đỡ không mong cầu đòi hỏi, một người làm việc thầm lặng, một người không cần nhiều, chỉ cần đủ, một người ăn nói không khéo léo nhưng nấp trong trái tim ấy là lòng trắc ẩn, độ lượng, bao dung. Tôi đã gặp một người như vậy, một người bạn mà tôi đã biết từ cách đây 4 năm (trên mạng xã hội) nhưng vừa rồi là cuộc gặp đầu tiên giữa chúng tôi. Một người bạn chân tình, không hơn không kém!

Tôi nhớ cách đây 2 năm, tôi và một người chị ngồi cà phê với nhau và cùng kể về lòng tốt của một bạn. Hóa ra, hai câu chuyện lại kể cùng một người. Dẫu rằng, cả hai chưa hề gặp người này lần nào, nhưng dường như đều được cảm hóa bởi lòng tốt của họ. Lần này ra Huế, tôi liền nhắn tin cho bạn, bảo: "Ê mi ơi, biết đứa nào sống ở Huế thì cho tau xin ở nhờ vài ngày nhé." Vài phút sau, nó liền nhắn lại: "Có nhé. Có một đứa bằng tuổi và cùng quê mi, cũng là fan của mi, đang ở Huế." Đó là Loan. Loan biết tôi từ vài năm về trước, khi tôi còn là sinh viên. Loan còn biết ngày tháng năm sinh và ý nghĩa của hai từ "Ps". Gặp được tôi, Loan bảo: "Đúng là nhân duyên. Loan thường đọc những bài viết của Trang từ hồi đó đến giờ."
Loan kể: "Anh Tuấn tốt lắm. Ở anh ấy, Loan không chê được điểm gì. Một con người tốt đến nỗi mà mình được cảm hóa. Loan cũng quen anh Tuấn qua mạng thôi, từ nhiều năm trước, cũng thường xuyên nói chuyện. Lần này, Loan bảo Loan vô Huế ở một tháng trước khi chuyển qua Đà Nẵng làm việc. Anh Tuấn liền thuê phòng trọ giúp Loan. Không những thuê mà còn dọn dẹp phòng giúp cho nữa. Hôm nọ, xe đạp của Loan bị hư mà đường đó có đám tang nên không tiện sửa. Qua hôm sau, Loan bảo đưa xe đi sửa thì anh ấy đã sửa giùm từ lúc nào không hay biết." Dừng lại một chút, cô gái kể tiếp: "Dạo này công việc của anh ấy nhiều lắm. Nhưng hôm bữa, anh ấy sắp xếp để đưa Loan đi chơi, vô đại nội rồi đi các lăng tẩm. Nghe bảo anh ấy sẽ dẫn Loan đi chơi mà Loan đã vui nhẩy cẫng lên rồi."
Trước lúc tôi chuyển vali tới phòng trọ, Tuấn bảo: "Mấy giờ mi qua á? Sang đây ăn cơm luôn?" Nhưng vì có hẹn ăn trưa với một họa sĩ, tôi từ chối. Nhưng đến tối hôm đó, Tuấn đã nấu bữa cơm có canh, có cá mời tôi. Loan bảo: "Trang hạnh phúc đó! Loan ở 3 tuần mà chưa ăn cơm anh Tuấn nấu bao giờ!" Cũng trong bữa cơm, tôi đã hiểu hơn về người bạn tốt bụng này.
Sinh năm 1995, từng là sinh viên đại học giao thông vận tải Hà Nội, Tuấn bỏ học và quyết định trở thành người làm việc tự do. Tôi còn nhớ, từ những năm 2017, 2018, nó đã tự học về lập trình. Tôi từng nói đùa với nó: "Tau phát hiện mi có một căn bệnh, đó là bệnh quá tốt!" Lúc đó, tôi nói đùa cho vui. Từ năm 2018, nó bảo tôi: "Mi đọc 'Hiểu về trái tim' chưa, tau đã đọc những cuốn sách như thế và được cảm hóa. Tau thấy tau càng giúp nhiều người, tau càng thấy mình may mắn. Dường như đó là quy luật cân bằng của vũ trụ." Những năm đó, tài chính của nó còn khá khó khăn nhưng nó đã làm những dự án vận động quyên góp sách và luôn trích tiền ra mua sách ủng hộ. Nó làm một cách thầm lặng, không ai hay biết. Tôi hỏi: "Mỗi tháng mi trích bao nhiêu tiền mua sách." Nó bảo: "Tầm 4 triệu." Và Loan còn nhấn mạnh: "Đó là anh ấy khiêm tốn á, có tháng, anh ấy trích mấy chục triệu mua sách ủng hộ tủ sách ở thư viện trường nghèo. Tôi bất ngờ!
Bạn có biết Tuấn ở một nơi như thế nào? Đó là một phòng trọ dành cho sinh viên. Gian phòng khoảng tầm 10 mét vuông cũ kỹ. Giá thuê 600.000 đồng/tháng, tính thêm cả tiền điện nước cũng không đến 800.000 đồng/tháng. Tôi qua phòng nó và thấy giá sách là những cuốn dày cộm về lịch sử, văn học, tâm linh... Với một con người như nó, chỉ cần đủ, không cần nhiều. Một thanh niên 25 tuổi không dùng điện thoại thông minh. Nó bảo tôi: "Tau thấy dùng điện thoại thông minh mau tốn pin, và cũng không cần thiết lắm. Chỉ cần điện thoại cục gạch là đủ." Tuấn kiệm lời. Chỉ nói lúc cần thiết. Nhưng nhờ nó, mà dãy phòng trọ gồm 7 phòng khăng khít và mở lòng với nhau. Tuấn không phải tuýp người ăn nói khéo léo, mà vô cùng dân dã và giản dị. Hôm rồi, nó ngồi ngoài hiên, cầm cuốn sách lên đọc. Tôi hoi: "Mi đọc cuốn chi rứa?" Nó giơ ra, là một tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư.
Tôi bảo: "Mi ở Huế cũng lâu hi?" Nó bảo: "Tính ở vài tháng, mà giờ cũng được 2 năm rồi." Tôi bảo sao không chuyển đến Đà Lạt, nó bảo ở đó du lịch nhiều, không thích, có đứa bạn rủ đến Măng Đen sống mà chưa quyết định. Nó kể: "Hồi xưa, mỗi lần Tết về quê, là chỉ đưa được vài triệu về thôi." Tôi hỏi: "Còn bây giờ?" Nó bảo: "Tầm 15, 20 triệu mỗi tháng." Dưới nó còn có hai đứa em đang học hành. Ở nó, tôi thấy một con người sống hết sức tối giản. Một con người biết suy nghĩ cho gia đình và cộng đồng. Một ông cụ trong hình hài đứa trẻ, mà như Loan nói, như học sinh cấp 3. Cuối tuần, nó không đi đâu xa. Nó bảo hiếm khi đi đâu. Nó đạp xe đạp loanh quanh Huế. Rồi về nhà. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có gì trong tâm trí người con trai ấy?
Mỗi sáng, nó đều mua cho tôi và Loan hai chiếc bánh mì bột lọc hoặc bánh mì thịt. Loan kể: "Anh Tuấn đi mua thực phẩm luôn đưa tiền nhiều hơn số tiền mà họ bảo. Chẳng hạn, cô bán rau bảo bó rau 3k, thì anh ấy gửi 5k. Nếu mua khoai 15k, thì anh ấy sẽ gửi lại 20k. Có hôm, anh ấy đi xe ôm quãng đường 3,4 km. Bác xe ôm bảo đưa bao nhiêu cũng được. Tuấn đưa bác 50k." Không hiểu sao, Loan kể đến đó, tôi xúc động. Tôi xúc động, và luôn xúc động, trước lòng tốt của người khác, bất kể họ là ai. Lòng tốt đó khuấy động lòng tốt trong tôi, và cả trong bạn.
Tôi nói đùa với Loan: "Tuấn giống như Phật sống ấy nhỉ! Trang nghĩ nó là vị thánh được ông trời gửi xuống trần gian á!" Trong bữa cơm, tôi đùa nó: "Mi có đi tu không Tuấn. Tau mong là mi không đi tu nà!" Nó cười rón rén bảo: "Không!"
Thi thoảng từ bên này, tôi vẫn nghe nó mở những bài hát của Trịnh Cộng Sơn hoặc nhạc không lời lên nghe.
Cuộc đời này, gặp được một người bạn tốt đến vậy, cũng khiến cuộc sống thêm vui!
trangps.com

47
806 lượt xem
47
5
5 bình luận