Dạo gần đây mình mới tìm đọc cuốn Consolations: The Solace, Nourishment and Underlying Meaning of Everyday Words của David Whyte. Mình thật sự cảm thấy rung động khi đọc những dòng chữ ấy nên mạn phép được dịch vài đoạn mình rất tâm đắc trên đây.
Bài tự dịch nên có nhiều đoạn dịch chưa hay hoặc chưa chuẩn, mình sẽ rất cảm kích khi nhận được những đóng góp và nhận xét của các bạn đọc ạ. Mình cảm ơn :)
"Người hành hương"
Là một từ mô tả chính xác một người bình thường, người mà đang đi tới một nơi nào đó, nhưng họ lại thật sự không biết rằng đích tới hay con đường đang đi, cái nào quan trọng hơn. Họ, người mà, trong sâu thẳm vẫn chưa thật sự hiểu từ đâu miếng bánh mì để ăn sẽ tới, người sẽ phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những người hoàn toàn lạ mặt và từ những người đồng hành cùng họ. Quan trọng nhất, một người hành hương là một người đang sống nơi đất khách trong một thế giới của sự giác ngộ sắp tới, nơi mà một điều gì đó sắp xảy ra, bao gồm, điều đáng sợ nhất, như một phần của sự xuất hiện cuối cùng của họ, sự biến mất của chính họ.
Me, somewhere in Croatia.
Sự đo đạc lớn nhất cho sự trưởng thành của con người là sự thấu hiểu ngày càng tăng khi chúng ta đi qua cuộc sống này chỉ trong chớp mắt, rằng chúng ta chẳng còn bao lâu nữa với đặc ân của việc có đôi mắt để nhìn, tai để nghe, một giọng nói để được lên tiếng và vòng tay để ôm một người thân yêu, rằng chúng ta chỉ đơn giản là đi qua cuộc đời (passing through). Chúng ta là những sinh vật trở nên có thật qua việc tiếp xúc, gặp gỡ và rồi lại đi tiếp, sinh vật mà, kì lạ thay, không bao giờ lựa chọn một điều đứng trên một điều khác. Cuộc đời con người là sự tiếp xúc, tìm hiểu nhau, và một bước đi trên cả việc sự thay đổi là luôn xảy ra, từ sự biến đổi để mở rộng và khiến chúng ta mạnh mẽ hơn tới những việc đã biến chúng ta từ việc tiêu dùng thành việc tiêu thụ, từ việc nhìn rõ thành mù mờ, từ nói bằng một giọng này sang nghe bằng một giọng khác.
Trải nghiệm mấu chốt ở điểm trung tâm cứng nhất của viên kim cương của thực tại là sự chuyển động vĩnh cửu như một lời mời vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, một động lực kêu gọi chúng ta di chuyển từ cái này sang cái kia. Một cuộc sống can đảm là một cuộc sống ngang bằng với việc sự không ngừng dâng của thuỷ triều và thay đổi mùa: và kì lạ thay, trong sâu thẳm, sự tĩnh lặng là sự chuẩn bị thể chất thích hợp nhất để tham gia vào quá trình trao đổi của việc thở tự trị của sự tồn tại.
Chúng ta được tạo ra bằng sự di chuyển đến mức chúng ta nói về đích đến là từ cả bên trong và bên ngoài chúng ta, chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta chính là cuộc hành trình chúng ta đang đi, chính là người đang thực hiện nó và cũng chính là người đã tới nơi rồi. Chúng ta vẫn đang chạy quanh nhà để đóng gói hành lý và chúng ta đã rời đi và chúng ta đã quay trở về, kể cả trong những sự chuẩn bị của chúng ta, chúng ta đi một mình trong cuộc hành trình và chúng ta cũng chuẩn bị gặp những con người mà chúng ta đã quen biết rất nhiều năm rồi.
Nhưng nếu chúng ta đều là sự dịch chuyển, sự trao đổi, sự tìm hiểu thì khi mà sự từ chối bước tiếp khiến chúng ta trở nên không thật, chúng ta cũng là những người đi trên cuộc hành trình, với một nhu cầu không thể ngăn cản được, là mang kỹ năng và kinh nghiệm, tiếng nói và sự hiện diện của chúng ta để được dùng một cách tốt nhất cho sự vĩnh viễn của hiện tại (eternal now) mà chúng ta đang ghé thăm trên đường đi. Chúng ta muốn được cảm thấy thuộc về khi chúng ta vẫn đang trên cuộc hành trình. Chúng ta là sinh vật của sự dịch chuyển, nhưng chúng ta có một cái gì đó bất biến trong dòng chảy: một nguyên tố bản chất, thiết yếu mang cho con người một cái tên, một tiếng nói và một nhân cách để mình tiếp tục chảy. Chúng ta lấy nguồn sôi sục đầu tiên và những hợp lưu rộng lớn tiếp theo và phát triển thành cuộc trò chuyện giữa chúng, cùng nhau dẫn tới sự hoà tan của chúng ta vào biển lớn.
Chúng ta tự cho mình cái đích đến cuối cùng như một bước khởi đầu cuối cùng cho sự tổn thương và sự tới nơi, không bao giờ thật sự biết điều gì nằm ở phía bên kia của sự chuyển tiếp, hoặc liệu chúng ta có tồn tại trong nó dưới bất kì hình thức có thể nhận biết nào được không. Kì lạ thay, khi chúng ta tới sự chuyển tiếp cuối cùng đó trong cuộc hành trình thì đó chính xác là nơi chúng ta có cơ hội để hiểu được người thực hiện cuộc trình đó và để biết ơn đặc ân của việc tồn tại như một cá thể, một con người bất biến giữa dòng đời vạn biến, một quỹ đạo tổng thể và của chính nó.
Ở góc độ đó, có thể là niềm tin, việc đáng tin cậy, có trách nhiệm và sống đúng với điều gì đó mà không thể nói thành lời là có thể dù chúng ta là những người lữ hành, rằng chúng ta trở nên tốt hơn, trở thành những người bạn đồng hành trung thành hơn, và thực sự là người hành hương trên cuộc hành trình đáng ngạc nhiên, không bao giờ lặp lại cuộc hành trình bằng cách kết hợp những ký ức quý giá của thời đó với điều đáng ngạc nhiên, nhưng lại coi hiện tại là điều hiển nhiên, chưa trân trọng nó, và cả với những điều khó tin và khó có thể xảy ra lại đang sắp xảy ra.
***
Bản tiếng Anh
PILGRIM
is a word that accurately describes the average human being; someone on their way somewhere else, but someone never quite knowing whether the destination or the path stands first in importance; someone who underneath it all doesn't quite understand from whence or from where their next bite of bread will come, someone dependent on help from absolute strangers and from those who travel with them. Most of all, a pilgrim is someone abroad in a world of impending revelation where something is about to happen, including, most fearfully, and as part of their eventual arrival, their own disappearance.
The great measure of human maturation is the increasing understanding that we move through life in the blink of an eye; that we are not long with the privilege of having eyes to see, ears to hear, a voice with which to speak and arms to put round a loved one; that we are simply passing through. We are creatures made real through contact, meeting and then moving on; creatures who, strangely, never get to choose one above the other. Human life is contact; getting to know, and a moving beyond which is forever changing, from the transformations that enlarge and strengthen us to the ones that turn us from consuming to being consumed, from seeing to being semi-blind, from speaking in one voice to hearing in another.
The defining experience at the diamond-hard center of reality is eternal movement as beautiful and fearful invitation; a beckoning dynamic asking us to move from this to that. The courageous life is the life that is equal to this unceasing tidal and seasonal becoming: and strangely beneath all, stillness being the only proper physical preparation for joining the breathing autonomic exchange of existence. We are so much made of movement that we speak of the destination being both inside us and beyond us; we sense we are the journey along the way, the one who makes it and the one who has already arrived. We are still running round the house packing our bags and we have already gone and come back, even in our preparations; we are alone in the journey and we are just about to meet the people we have known for years.
But if we are all movement, exchange and getting to know, where a refusal to move on makes us unreal, we are also journeymen and journeywomen, with an unstoppable need to bring our skills and experience, our voice and our presence to good use in the eternal now we visit along the way. We want to belong as we travel. We are creatures of movement, but we have something immutable in the flow: an elemental, essential nature that gives a person a name and a voice and a character as they flow on. We take our first bubbling source and our broad, subsequent confluences and grow in the conversation between them, all the way to our dissolution in the sea.
We give ourselves to that final destination as an ultimate initiation into vulnerability and arrival, not ever truly knowing what lies on the other side of the transition, or if we survive it in any recognizable form. Strangely, our arrival at that last transition along the way is exactly where we have the opportunity to understand who made the journey and to appreciate the privilege of having existed as a particularity, an immutable person; a trajectory whole and of itself.
In that perspective it might be that faith, reliability, responsibility and being true to something unspeakable are possible even if we are travelers, and that we are made better, more faithful companions, and indeed pilgrims on the astonishing, never to be repeated journey by combining the precious memory of the then with the astonishing, but taken for granted experience of the now, and both with the unbelievable, and hardly possible just about to happen.