“Người già cũng như trẻ nhỏ vậy, thèm được quan tâm, quà bánh, dắt đi đây đi đó, đặc biệt thích thăm thú người quen”. Một sự thật đơn giản nhưng được mấy người đủ tinh tế để nhận ra. Chính tôi cũng thế, đã từng suy nghĩ người già chỉ cần quây quần bên con cháu, thăm thú vườn tược, âu thế là đủ. Thế nhưng, lật những trang sách trong truyện ngắn “Người già trong thành phố” của tác giả Hoàng My, tôi bâng khuâng, hối hả, vội vã lục tìm lại những lời hứa mà mình đã bỏ quên với bà ngoại. Dạo chơi trên những con phố, ta bắt gặp thiên hạ dập dìu, chuyện trò rôm rả. Đó là cặp vợ chồng nắm nắm tay nhau tản bộ dưới nắng chiều vàng. Đó là đám trẻ bạn bè nô đùa tíu tít với nhau. Đó là đôi bạn trai bạn gái thẹn thùng nhìn nhau trong quán trà sữa mới nổi. Thế nhưng, thật khó để tìm thấy cảnh con cái chở cha mẹ, con cháu dắt ông bà dạo quanh ngắm cảnh quan thành phố. Tôi tự hỏi phải chăng, thành phố ngày càng hiện đại, làm gì còn chỗ để cho những người già lụm khụm vui chơi?
Đợt Tết về thăm nhà cũng vừa lúc ông ngoại tôi mất tròn 49 ngày, tôi biết bà buồn và suy sụp nhiều. Tự hứa với chính mình, mỗi tuần phải xuống ngủ với bà ít nhất ba buổi. Lúc rảnh rỗi, sẽ chở các em và bà đi uống trà sữa, dẫn bà đi xem phim, đi siêu thị. Thế nhưng cuối cùng, tôi chẳng làm trọn vẹn điều gì. Mang tiếng thương bà, xuống ngủ với bà, tụi tôi tâm sự với bà thì ít mà lướt facebook, instagram thì nhiều. Mấy lần rủ bà đi uống trà sữa, bà bảo bà bị tiểu đường, không uống được. Tôi nói vậy để tôi chở đi ngắm phố ngắm phường cho biết đây biết đó, bà cười hồ hởi “ Khám bênh tau đi suốt, chi tau nỏ biết”. Tôi tưởng bà nói thật nên cũng ậm ừ cho qua. Giờ tôi mới nhận ra, bà đi khám bệnh chứ đâu được ngắm phố ngắm phường, đâu được ai nói cho nghe chỗ này bán cái này, chỗ nọ bán cái kia, chỗ nào là trung tâm thương mại mới mở, chỗ nào có đặc sản từ vùng ngoài du nhập đến. Ngày gần đi, ăn chơi buông thả một mùa Tết, deadline bài học dồn dập, tôi vì thế mà ngó lơ đi lời hứa chở bà đi xem phim cho biết. Trước khi bay vào Sài Gòn lại, tôi có xuống chơi và nói với ngoại “Cháu đi rồi hè về cháu chở đi coi phim nha, không bùng kèo nữa mô, hứa với mệ luôn”. Ngoại cười nhưng tôi biết chắc bà đã hụt hẫng lắm.
Sài Gòn 20/3/2021