Được dịch và xuất bản tại Việt Nam năm 2024, Người gác hải đăng là tiểu thuyết của nhà văn Hàn Quốc Cho Chang-In, người nổi tiếng với các tác phẩm khai thác chiều sâu nội tâm nhân vật. Tác phẩm kể về Yoo Jaewoo, một người đàn ông đã từ mặt gia đình, chọn rút khỏi xã hội để đến sống và làm công việc gác hải đăng trên đảo Gumyeong.
Không ồn ào hay giật gân, cuốn sách như một dòng thủy triều ngầm, chậm rãi vỗ về người đọc. Trong ánh sáng đơn độc của ngọn hải đăng, câu chuyện đặt ra những câu hỏi khó trả lời về tình thân, sự tha thứ, chấp nhận quá khứ và bước tiếp.
Ảnh: skybooks.vn
Ảnh: skybooks.vn
Jaewoo đến hòn đảo ấy để chạy trốn khỏi khỏi quá khứ đầy tổn thương từ chính gia đình ruột thịt. Tuổi thơ của anh không có những cái ôm, không có lời an ủi, chỉ có sự lạnh nhạt và khoảng cách giữa người mẹ thiên vị và đứa con luôn cảm thấy bị gạt ra bên lề. Khi lớn lên, anh chọn cách đoạn tuyệt. Nhưng rồi, người anh trai – kẻ từng được nhận mọi ưu ái – lại bất ngờ gửi mẹ đến đảo, trong lúc bà đã mắc bệnh Alzheimer và không thể tự chăm sóc bản thân.
Cuộc sống tưởng như đã yên ổn lại một lần nữa bị khuấy động. Giữa căn nhà nhỏ gần ngọn đèn, hai con người cùng mang vết thương cũ phải sống chung, không lời xin lỗi, không sự chuẩn bị. Bà không còn nhớ rõ tên con, không còn kiểm soát được cảm xúc và đôi khi trở nên xa lạ đến đáng sợ. Nhưng lẫn trong cơn mê sảng, những hành động rời rạc dần dần gợi lên một điều gì đó không thể lý giải: sự quan tâm vẫn còn đó, chưa từng biến mất. 
Không cần những lời hoa mỹ hay màn đoàn tụ đẫm nước mắt, cuốn tiểu thuyết khẽ nhấn vào một sự thật nhiều người chối bỏ – rằng tình yêu, nhất là tình mẫu tử, không luôn giống như hình dung lý tưởng. Có những người mẹ không dịu dàng, không âu yếm, không biết nói những lời yêu thương. Nhưng không vì thế mà tình yêu của họ không tồn tại. Nó có thể đến dưới hình hài vụng về, trong những món ăn nhớ sai vị, trong ánh mắt lo lắng giữa đêm mưa, hay trong việc chờ cửa mà chẳng nhớ ai đang được chờ. Thậm chí trong lúc cận kề cửa tử, mẹ của Jaewoo vẫn tìm mọi cách để duy trì sự sống cho con mình. Đó, là bản năng của một người mẹ.
Jaewoo từng nghĩ mình là người duy nhất biết yêu thương mẹ mà không được bà đáp lại. Nhưng trong những ngày sống cùng mẹ, anh chợt nhận ra rằng bà cũng từng như vậy. Cũng từng yêu, cũng từng đợi, cũng từng lặng thầm chịu đựng. Giống như tình yêu không mong hồi đáp mà Jaewoo dành cho ngọn hải đăng và đàn mòng biển kia, mẹ anh cũng yêu anh vô điều kiện đến vậy.
Hóa ra, tình cảm mà anh tưởng đã chết từ lâu vẫn âm ỉ cháy, như ngọn hải đăng không bao giờ tắt, soi sáng nẻo đường cho thủy thủ giữa biển đời đầy gian truân.

“Con trai gác hải đăng thì mẹ nó cũng vậy… Thì ra ngay từ đầu, mẹ đã luôn là người gác hải đăng của Jaewoo.”

Cuốn sách không đưa đến một cái kết vẹn toàn. Không có phép màu chữa lành tất cả. Nhưng có lẽ, điều quan trọng là thay vì xóa sạch quá khứ, mà là học cách nhìn lại nó với đôi mắt mới, đôi mắt của người đã đi qua nỗi giận, đã hiểu sự bất toàn của con người và biết rằng yêu thương đôi khi phải mất cả đời để được nhận ra.
Trong dịp Ngày của Mẹ, Người gác hải đăng không kêu gọi những bó hoa hay dòng trạng thái tri ân. Tác phẩm chỉ lặng lẽ gợi lên một câu hỏi: có phải ai cũng hiểu cách mẹ mình yêu? Ta đã từng nhìn lại mẹ như một con người với những giới hạn, những nỗi cô đơn và cả những nỗ lực âm thầm không lời?
Không phải người mẹ nào cũng đều biết cách ôm con đúng lúc. Không phải tất cả người con ai cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Nhưng nếu có thể, hãy để ánh sáng từ một nơi sâu thẳm được soi tỏ. Vì có những ngọn đèn chỉ sáng lên để người khác khỏi lạc đường. Những tình yêu thầm lặng đang chờ ta đủ kiên nhẫn để nhận ra. Và có những người mẹ, dù chẳng bao giờ nói yêu, vẫn yêu đến tận cùng.