Khi còn trẻ, bản thân luôn mơ mộng nhiều, muốn có một tình yêu đẹp, lãng mạn, một người yêu tuyệt vời. Mãi đến khi trưởng thành chẳng tìm được người đó, rồi thì cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà và cuộc sống bận rộn.
Tôi là người như thế đó, người tôi thích rất nhiều, người thích tôi cũng nhiều, mặc dù không nhiều bằng số người tôi thích. Tôi thích một ai đó rất nhanh, người làm tôi vui lúc tôi một mình, một nụ cười mỗi khi gặp, câu hỏi thăm chào xã giao hay vô tình chửi nhau rồi quen thân với nhau,... Mỗi người tôi thích ở mỗi điểm khác nhau. Ai ai tôi cũng cảm thấy có nét riêng trong họ khiến tôi phải thích. 
Còn người thích tôi, tôi chẳng biết tại sao, cách họ thích tôi cũng giống như cách mà tôi thích những người không phải là họ. Họ thích tôi nhiều, tôi từ chối, họ thích tôi thêm một khoảng thời gian nữa, tôi vẫn khăng khăng từ chối. Rồi họ dần rời xa tôi và chính tôi cũng dần xa rời họ. Một ngày nọ, tôi lục tìm vài tin tức về họ, thì bên họ đã có ai đó khác rồi, còn bên tôi thì chỉ có tôi và mấy đứa bạn mà thôi.
Bạn bè của tôi rất nhiệt tình, luôn chia sẻ cùng tôi nhưng tình yêu thì không thể sẻ chia cùng họ được, tôi chỉ kể về những cái thích thoáng qua đời tôi với họ, thế thôi.
Đến gần đây, tôi bỗng thấy thích một người từng thích tôi 1 năm về trước, anh luôn quan tâm đến tôi, sẻ chia cùng tôi, anh thích tôi nhiều nhưng tôi không thích anh, tôi từ chối anh biết bao lần, anh vẫn kiên nhẫn chờ. Và rồi tôi quyết định chấp nhận anh, muốn anh là một phần cuộc sống của mình. Anh bảo tôi đừng thích anh, anh có người yêu rồi mà. Tôi như chết đứng. Rồi sau đó tôi cũng hiểu rõ sự việc, anh đã không còn là anh của tôi từ vài tháng trước rồi.
Nay tôi cô đơn lắm, tôi buồn thì ít mà thấy buồn bản thân, thấy mình quá vô tâm đến để mất một người như anh, rồi tôi ghét anh nhưng đến cuối, tôi vẫn luôn mong anh được hạnh phúc, luôn cười vui.
Tình yêu của tôi là thế, tôi theo tình thì tình chạy, tôi không theo tình thì tình cũng chạy luôn. 
Chưa bao giờ như lúc này, tôi muốn, thật sự rất muốn một ai đó bên cạnh tôi, cười với tôi cũng được, nói chuyện với tôi cũng được hay chỉ cần ngồi và nhìn nhau là cũng đủ lắm rồi.
Tôi cần anh lắm, đến bên tôi một tháng rồi đi cũng được.