Anh à
Bên đây trời vừa ửng nắng. Hà Nội có vẻ đỡ, nhưng Sài Gòn vẫn lo toan. Tiếng xì xào của các cô nhà trọ phía dưới khiến em hơi nặng nề. Xin phép đeo tai nghe để quyện vào bản Mozart yên tĩnh.
Gửi anh, một người nào đó em có thể yêu. Không biết nữa, nhưng 8 năm sau, năm em 27 tuổi, hi vọng sẽ biết anh là ai.
Ngày hôm qua, em biết về Triết học khắc kỷ. Không giống Triết học Mac-Lenin như em đang học. Nhưng hình như… có gì đó của sự gần gũi tương đồng. Những giảng viên dạy Triết mà em từng tiếp xúc, họ lạ, lạ hơn những giảng viên khác. Em thấy được trong ánh mắt họ tồn tại một lòng biết ơn đối với cuộc đời này, những lời họ thốt ra cũng rất sâu sắc mà thật dí dỏm. Không biết nữa, em không thích học môn Triết học nhưng lại say đắm trước giảng viên dạy Triết.
Anh có thích Triết học khắc kỷ không? Hay anh đang theo đuổi một tư tưởng, quan niệm khác? Đó là gì? Cho phép em được biết với. Mà thôi, sao cũng được. Nếu năm 27 tuổi em nói yêu anh, thì có lẽ là yêu anh chứ không phải yêu con đường mà anh theo đâu nhỉ?
Bên ngoài kia, em không biết anh là ai, đang ở đâu. Nhưng em biết, anh đang đi trên con đường của chính mình, một con đường mà dọc theo đó là những đắng cay ngọt bùi tôi luyện anh trở nên bản lĩnh. Có thể, phải, có thể chúng ta sẽ gặp nhau trên hành trình đó. Có thể chúng ta là những người thầy của nhau.
Em hi vọng anh sẽ yêu ai đó nhiều, đi nhiều và vấp ngã nhiều để những trải nghiệm kia có thể giúp anh tìm được em. Để chúng ta có thể ngồi bên nhau, thủ thỉ, ngắm mưa, uống tách trà nóng như đôi bạn già đã quá quen với sự hiện diện của nhau đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng đã hiểu nhau vậy.
Em cũng hứa, hứa với anh rằng em sẽ mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đi theo triết lý mà em tôn kính, mạnh mẽ mài giũa phẩm chất của bản thân. Để sống trọn với một đời đẹp đẽ này. Và để… ngày gặp anh, em biết mình gặp đúng người. Bởi khi em chưa hiểu bản thân thì làm sao em biết tri kỷ của mình là ai. Và biết đâu bỏ lỡ mối lương duyên này, cả chúng ta đều phải đợi chờ đến trăm năm.
Để chúng ta có thể ngồi bên nhau, thủ thỉ, ngắm mưa, uống tách trà nóng như đôi bạn già đã quá quen với sự hiện diện của nhau đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng đã hiểu nhau vậy.
Để chúng ta có thể ngồi bên nhau, thủ thỉ, ngắm mưa, uống tách trà nóng như đôi bạn già đã quá quen với sự hiện diện của nhau đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng đã hiểu nhau vậy.