Hạnh Phúc xỏ giày, miết nhẹ phong thư đã ngả màu, kẹp nó vào quyển sổ cũ. Lão cất cuốn sổ vào ngăn, kéo khóa, quàng ba lô lên vai.
Lão nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ hỏng gỉ sét trên giá. Luôn là 4 giờ 12 phút. Giờ đẹp - lão tặc lưỡi.
Nhưng Hạnh Phúc chưa khởi hành ngay. Do dự. Để an tâm, lão nhìn ra khung cửa sổ mục gỗ. Xuyên qua phiên kính mờ đục, mấy đụn cát vàng cháy nắng hiện ra. Trời xanh dịu vợi, in hằng cơn khát khô cằn của đất đai ngoài kia.
Hạnh Phúc tự gật đầu. Bước về phía cửa. Ra tới hiên, lão xoay người móc trong túi chiếc ổ khóa con con hoen gỉ, cài lên khoen cửa gỗ cũng đã gỉ hoen. Đánh cạch. Tiếng ổ khóa tra vào tròng vang lên. Ngôi nhà vẹo xiêu ọp ẹp, nay khóa cửa tiễn người.
Tạm biệt. Lão vỗ vỗ mấy cột nhà sờn sơn, hằn những vết trầy dài theo năm tháng. Ngôi nhà khẽ rung lên nhè nhẹ, kẽo kẹt những khung cửa sổ lung lay. Chắc nó muốn tiễn biệt người bạn già của mình. Tạm biệt. Lão lại vỗ vỗ cột nhà một lần nữa.
Trước nơi hiên nhà, lão đứng đó, nhìn ngắm bao la những đụn cát vàng, bình nguyên khô cằn trải đến vô tận trước mặt. Lại ngước mắt lên trời xanh thăm thẳm trên đầu. Nắng chói. Đi thôi. Lão lẩm bẩm.
Lão có hẹn với một người, để trả lời một câu hỏi. Câu hỏi ấy đã được viết nắn nót trong phong thư ố màu theo thời gian kia. Phải mất đến tận 66 năm đằng đẵng, lão mới có thể trả lời được câu hỏi cất chứa trong phong thư. Giờ thì lão chẳng còn lại nhiều thời gian, và lão muốn đến gặp người đó để trả lời trực tiếp, nên lão lên đường.

3

Thế giới hôm nay của lão đã hoang tàn như cách sống của con người hiện đại. Sa mạc hóa phì đại ôm chầm lấy những lục địa, sông ngòi thu hẹp vùi lấp dưới những lớp cát vàng tiếp tục lan ra. Và tiền bạc trên đời thì tan thành cát bụi trần gian.
Hạnh Phúc bốc một nắm cát. Cát cuốn theo chiều gió. Chẳng còn lại gì nhiều cho thế giới xơ xác tàn điêu.
Nắng chiều đã dịu lại và đỡ gắt gỏng như buổi trưa hè, song hơi nóng trong không khí vẫn ứ đầy một bụng thinh không. Chốc chốc, mấy đợt gió nồm lên thốc tung những đụn cát. Lão lê bước trên đường chiều, bóng đổ dài theo dấu vết hoàng hôn.
Có lẽ đã đi được một lúc lâu, trời nhập nhoạng tối. Lão tìm thấy một chiếc xe chết xác nằm bên vệ đường. Đó sẽ là chiếc giường đêm nay của lão.
Náu mình trên bộ ghế rách da sau tay lái, lão móc ra một miếng lương khô cứng ngắc, chầm chậm nhai. May mà răng lão vẫn còn tốt. Hớp một ngụm nước, lão tự nhủ vậy được rồi. Người già không cần ăn nhiều.
Sao lên. Những vì sao xa xôi trải dài thành một dòng sông ngân hà rực rỡ. Đó là món quà duy nhất vũ trụ dành tặng cho thế giới điêu tàn lúc này. Không đèn điện, vậy nên những ánh sáng cổ đại từ quá khứ của các vì sao sẽ rực cháy hôm nay, an ủi tâm hồn chết mòn của những kẻ đơn độc còn sống sót.
Nhìn qua lớp cửa kính đầy vết xước, Hạnh Phúc thấy hôm nay các vì sao cũng đẹp như ngày hôm đó. Ngày mà lão và vợ lão kẹt trong cùng một chiếc xe ô tô, trên đồng hoang, trong chuyến thám hiểm Nam Phi ngẫu nhiên nổi hứng.
-------
Vợ lão ngày hôm ấy đã rút hơn một nửa tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, mua hai tấm vé máy bay ngay buổi chiều, và trịnh trọng yêu cầu lão xin nghỉ phép hai tuần để cùng bà bay chuyến bay "định mệnh" - Bà bảo thế.
Hạnh Phúc ngớ người. Nhìn đăm đăm vào người vợ trầm tĩnh và luôn có kế hoạch của mình, lão không hiểu. Lão định mở miệng nói gì đó, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của bà. Ánh mắt kiên định, sâu thẳm và đầy nội lực.
Ánh nhìn ấy xuyên qua tâm hồn, như thôi miên Hạnh Phúc, buộc lão gói ghém đồ đạc ngay trong chiều hôm đó, điện một cuộc điện thoại xin nghỉ phép đột ngột, rồi leo lên chiếc máy bay băng qua đại dương trong đêm, tiến về Nam Phi.
Đến nơi, lão và vợ vòng vèo hết mấy cung đường đất trải dài, mấy bình nguyên rộng lớn bao la của vùng đất kỳ vỹ này. Băng qua những triền cát, ròng rã suốt đêm ngày, cứ đi cứ đi mải miết, đắm đuối đuổi theo điều gì đó. Đúng hơn là vợ lão đang đuổi theo điều gì đó.
Nhập nhoạng hoàng hôn buổi chiều hôm ấy, cả hai lái chiếc xe jeep đưa mình băng qua thảo nguyên rộng lớn. Tự bao giờ đã lạc mất lối về chẳng hay. Lúc nhận ra cũng là lúc chiếc xe cạn sạch nhiên liệu. Bộ đàm được người hướng dẫn đưa cho cũng không kết nối được, có lẽ họ đã ở quá xa.
Đêm tối phủ dần xuống. Chỉ còn cách ngồi im trong xe chờ đội cứu hộ ngày mai đến đón. Đêm tối giữa đồng hoang yên tĩnh đến lạ kỳ. Gió quét qua cánh đồng, mùi cỏ lúa hoang ngái lên trong không gian, và tiếng côn trùng ru ru vọng khắp. Thi thoảng có con gì đó hú lên giữa những bụi rậm. Tiếng hú tù lại, rớt xuống triền đồi, loang trong không gian và tan ra mất hút.
Im lặng. Chỉ có im lặng. Kể cả khi hai người ngồi bên nhau thật gần đến thế này, dù đã lâu đến như vậy, nhưng vẫn im lặng. Ngay lúc này lão và vợ gần mà xa thăm thẳm. Tựa như trời và đất nhỉ, lão nghĩ. Cách nhau bởi một lớp thinh không tưởng chừng vô hại, nhưng có thể thiêu cháy cả một con người nếu cố gắng từ mặt đất bay lên chạm trời cao.
Rồi bất chợt ông nghĩ về thời gian của hai người. Cả hai đã sắp quá độ tứ tuần, cả hai đã đi được gần 2/3 quãng đường đời. Lão quay nhìn vợ. Bà đang dán mắt ra ngoài khung cửa. Đã bao lâu rồi lão chưa ngắm bà nhỉ? Trong cơn miên man ấy, bỗng bà quay phắt lại nhìn lão:
- Anh có muốn leo lên nóc xe cùng em không?
- Gì cơ?
Bà nắm tay lôi Hạnh Phúc ra ngoài. Cả hai phì phò khó nhọc để leo lên mui xe. Ngồi trên đó thở dốc, Hạnh Phúc và vợ nhìn nhau bật cười giòn giã.
- Chúng ta đã sắp già rồi nhỉ? - Bà mỉm cười hỏi Hạnh Phúc.
Khoảnh khắc ấy, ông thấy ngực mình nhói lên, thời gian như tua ngược về những năm tháng thiếu thời trẻ dại. Người con gái trước mặt lão đây rực rỡ không khác gì những vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Vẻ rực rỡ ấy kiên định bừng sáng trong đêm thâu.
Tay lão run run vuốt mái tóc bị đánh xù lên vì gió của bà:
- Chưa đâu, em còn trẻ lắm.
Bà dúi mình vào lòng lão. Cả hai lặng im ngồi ngắm sao trời. Lần này cũng là sự yên lặng bao trùm. Nhưng là yên lặng hùng vĩ, trầm tĩnh linh thiêng. Màn đêm hay mấy con bọ đốt phá họ đã chẳng quan trọng nữa.
- Anh biết không, chuyện của Moca ấy, một thời gian dài em đã không vượt qua được...
Gió nổi.
- Có cái gì đó nứt vỡ trong chúng ta, đúng chứ? - Giọng bà khập khựng
Hạnh Phúc siết vòng tay quanh bà chặt hơn.
- Đã từ lâu rồi, rất lâu rồi... - Lần này, những giọt nước lã chã rơi xuống. Vai bà run run.
Trời đêm càng lúc càng cao, sâu hút ánh nhìn vũ trụ.
- Không sao rồi, không sao... - Hạnh Phúc lẩm bẩm.
Đúng, có gì đó nứt vỡ, sâu thăm thẳm.
-------
Moca là con gái đầu lòng của họ. Một sinh mệnh bé bỏng vừa chào đời đã lụi tàn trong phút chốc.
Trong những giấc mơ tuyệt vời nhất của họ suốt 9 tháng 10 ngày chờ đợi sinh linh nhỏ ấy đến với thế giới này, cả 2 đã vẽ nên những bức tranh tuyệt diệu về những điều sẽ dành cho Moca.
Nắm tay nhau đi dạo dưới vòm rừng, hát nghêu ngao ngồi trước hiên nhà, chạy bộ giữa ngày hè oi bức để tợp một chiếc kem ốc quế ngọt lịm. Dạy cho Moca về chim này, trời xanh này, mây trắng, nắng vàng này. Cõng con bé trên lưng. Ôm con bé vào lòng. Con bé sẽ bô ba quấn lấy mẹ, ôm chầm bố.
Con bé sẽ bắt đầu lớn lên. Ngỗ nghịch và nổi loạn. Chúng ta sẽ cãi nhau với con bé, sẽ cấm túc nó, bất lực với nó. Ra sức chỉ dạy cho nó điều hay lẽ phải, ra sức dưỡng dục nó về một tâm hồn đẹp. Và cầu mong cho nó có một trái tim dũng cảm, mang theo thiện lương đối đãi với thế giới này.
Rồi con bé lớn thêm chốc nữa, nó bắt đầu trầm tĩnh ôn nhu. Nó sẽ nhìn lại. Nó lặng yên từ từ thấu hiểu, cảm thông cho những khó nhọc mà chúng ta đã gánh gồng. Nó sẽ lên đường khám phá thế giới. Nó sẽ trở thành con người nó muốn là, trong bất cứ dáng hình tự do nào. Nó có thể không cần phải lập gia đình mới hạnh phúc, nhưng nó nhất định phải hạnh phúc với chính mình.
Rồi cuộc đời dập cho nó những bài học, đẩy nó vào những khốn khó tưởng chừng tuyệt vọng. Nó sẽ phải tự vượt qua, và chúng ta chỉ có thể nắm tay nhau dõi theo phía sau nó. Luôn luôn dõi theo nó, tin tưởng nó...
Moca đã được kỳ vọng quá sức tưởng tượng về một cuộc đời như vậy đó. Có lẽ vì sợ hãi sẽ không làm tròn bổn phận như những gì bố mẹ mong chờ ở trên, mà nó đã lựa chọn rời đi ngay từ khi lọt lòng?
Ôi Moca, bố mẹ chỉ tưởng tượng vậy thôi. Bố mẹ chẳng có ý ép con sống cuộc đời con không muốn. Dậy đi Moca, dậy đi...
-------
Những kìm nén đớn đau về sự chia ly... thật thinh lặng. Thinh lặng giết chết cả một quãng đời người trong tự trách. Mở ra một vết nứt vực sâu không thấy đáy.
Thời khắc ôm nhau vào buổi đêm đầy sao khi đó, vết nứt sâu hoắm vẫn là vết nứt sâu hoắm. Nhưng cạnh vết nứt, một thảo nguyên xanh tươi mọc lên, trong tim họ.
Thảo nguyên rì rào vỗ trong gió lộng. Hạnh Phúc thấy lão và vợ nằm gối đầu lên triền cỏ xanh mướt cạnh vực. Lần đầu tiên, lão cảm nhận thấy có gì đó giải phóng.
Điều đó giống như một sự tha thứ vĩ đại của chính mình, duy chỉ dành cho riêng mình mà thôi.
Nguyện ước trùng phùng của cả hai dành cho con gái diễn ra trên thảo nguyên xanh, cũng vào ngày hôm ấy. Hạnh Phúc thấy mình cùng vợ, nắm tay Moca dạo bước trên đồng. Cỏ dưới chân lạo xạo ẩm ướt sương mai.
Moca là một ánh sáng. Con bé là ánh sáng chỉ lối cho hai trái tim lạc lối trong đêm thâu. Con bé không nhất thiết phải có dáng hình một cơ thể như bao người khác. Con bé là ánh sáng, bao trùm và sưởi ấm trái tim lão trái tim bà. Moca tồn lưu bất diệt như một niềm hạnh phúc, chứ không phải là khổ đau. Vậy mà lão đã quên mất điều đó.
Khóe mắt sắp già của lão chảy dài hai vệt, những kìm nén cuối cùng cũng được thả tự do.
Ngày hôm ấy, Moca giải thoát cho cha mẹ mình.
Ngày hôm ấy, Hạnh Phúc hạnh phúc.

2

Hạnh Phúc giật mình tỉnh giấc. Lão đã thiếp đi trong khi vẩn vơ hồi tưởng về ký ức thuở xưa lúc nào chẳng hay. Mặt trời vừa tỏ rạng. Mặt trời của ngày mai.
Lão chui ra khỏi chiếc xe. Cái lưng già cỗi của lão cong xuống đau đớn vì tuổi già. Lão hây hây vặn mình xua đuổi cơn đau, xốc lại tinh thần. Tiếp tục lên đường thôi.
Trên con đường tĩnh lặng không một bóng người, quang cảnh vẫn vàng um những đồi cát, xanh trong vòm trời cao. Tốc độ của lão vừa phải, cứ thế tiến về phía trước.
Giữa trưa, mặt trời đánh thẳng những đòn gay gắt xuống mặt đất khô khốc, nắng cháy hoe mấy cọng tóc bạc lơ thơ của lão. Cháy nữa thì trụi đầu mất, lão nghĩ. Thế rồi lão lôi chiếc mũ vành sút chỉ chụp lên đầu.
Lão ho khù khụ khù khụ. Bụi cát đã lấn át phổi lão, chèn ép bao bao tử lão. Những hạt bụi mịn bé li ti va vào từng milimet trong cơ thể. Không đâu là không có bụi.
Thời gian. Đã chẳng còn lại nhiều thời gian nữa nhỉ?
Chắc vậy.
Đi tiếp thôi. Lão nhủ thầm.
Đường đi không khó khăn lắm. Đại đa số cảnh quan trên đường đều là hoang mạc. Cây baobab - loại cây khổng lồ cao ngất - thi thoảng xuất hiện lác đác bên đường, thi thoảng hợp lực với nhau tạo thành cụm rừng thưa.
Bóng baobab đổ xuống nền đất, rung rinh nhè nhẹ. Bóng lão già Hạnh Phúc lắc lư, chuyển động từ từ. Bóng xuyên bóng, người xuyên rừng. Hạnh Phúc cứ như vậy mà độc hành, ngày đi đêm nghỉ. Mấy bận sương giá rét, mấy trận nắng chói chang, lão đều kinh qua.
Bên cạnh đường đi của lão, có một đường sắt bỏ hoang với đoàn tàu hoen ố gỉ sét nằm lại. Rêu phong và cây cối đã xâm thực gần hết con tàu. Khi gió thổi qua một lượt khắp các khoang, đám lá cây mọc trộm khẽ rung lên âm điệu xào xạc xào xạc. Một thanh âm không giõng giạc không gào rú.
Thế mà nhớ lại, tiếng tàu quen thuộc lão thường nghe thấy văng vẳng của những năm tuổi trẻ 20, lại là tiếng rì rầm thinh lặng của con tàu điện ngầm chạy xuyên lòng đất. Rì rầm mà âm vang mãi trong đầu, cù vào đôi tai một cách nhồn nhột nhức nhối.
-------
Trên chuyến xe tàu điện ngầm về nhà, chàng trai trẻ Hạnh Phúc mỏi mệt nới lỏng dây đeo caravat, gãi xù đầu tóc nhiều ngày chưa gội. Lại một ngày trở về trên chuyến tàu đông nhúc loài người.
Con tàu này thật lạnh lẽo. Anh nghĩ. Không, thực ra, con người thật lạnh lẽo khi ở trên chuyến tàu, và anh cũng không ngoại lệ.
Vì sao vậy?
"Con người, họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh, nhưng họ lại chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa. Thế nên họ mới cuống lên rồi chạy quanh" - "Hoàng tử bé" đã nói vậy đấy.
À, ra vậy. Hạnh Phúc có lẽ cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì, thế nên anh mới lên tàu...
Tâm tưởng của anh vụt thoát trong phút chốc, rơi về hiện thực nơi rừng người đang ào ào túa ra các ô cửa, tràn vào sân ga, ngoi lên mặt đường, rẽ nhánh về nhà.
Hạnh Phúc cũng rẽ lối. Anh rẽ lối dòng người, rẽ lối con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Rẽ những núi công việc chất chồng, rẽ thêm các hóa đơn đùn đống, rẽ cả những lo toan gánh nặng ngán đường. Anh ôm cua rẽ sát rạt nhiều đến mức tưởng chừng như bánh xe sinh nhai sắp lật khỏi đường cua cuộc đời.
Nhưng Hạnh Phúc vẫn cố gắng. Không cố gắng được thì gắng gượng. Một lúc nào đó, sẽ ổn thôi...
...nhỉ?
-------
Hạnh Phúc sinh ra trong một gia đình bình phàm, có cuộc đời bình yên. Mẹ anh hay càm ràm, nhưng bà tốt tính. Cha trầm tĩnh, luôn có ánh nhìn xa xăm.
Anh còn có một đứa em trai kém mình 6 tuổi. Thằng bé không được khỏe. Thằng bé sinh ra đã bị dây rốn quấn cổ. Tuy an toàn, nhưng nó bệnh liên miên, sẽ không thể phát triển như người bình thường được.
Anh thường đem những gì mình khám phá được ở bên ngoài về cho nó xem. Chuồn chuồn, đất mùn, vỏ kẹo, mai rùa, sách truyện, kẹo dẻo gấu, bộ ghép hình... Anh đem về và thao thao bất tuyệt cho nó nghe anh kiếm được ở đâu, cái đó ngầu cỡ nào... Thằng bé lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, tròn xoe mắt ngưỡng mộ, tủm tỉm mỉm cười. Đó là một đứa em trai ngoan ngoãn và dễ thương vô cùng.
Cha mẹ luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc nó, nhưng không vì thế mà bỏ lơ Hạnh Phúc. Hạnh Phúc biết rằng cha mẹ đang rất cố gắng để cậu và cả em được lớn lên hạnh phúc đủ đầy. Cậu biết ơn điều đó.
Chỉ một điều muộn phiền duy nhất là Hạnh Phúc rất muốn đưa em trai ra ngoài chơi. Cõng nó trên lưng hái me trộm, rủ nó chơi cướp cờ té lát chân, hay trốn ngủ trưa đi nhảy cầu tắm sông bắt cá... Dù rằng đã bao lần cậu liều mạng bê nó đi để nó vui, nhưng kết quả đều chẳng hề tốt đẹp như mong đợi.
Hậu quả đều là những trận đòn roi trách mắng. Có là đòn roi cũng chẳng bằng khoảnh khắc thấy em mình nằm thở khò khè, người rút cạn sức lực. Nhói đau trong tim quật một đứa trẻ lì lợm đau hơn đòn roi quật nó.
Kể từ đó, Hạnh Phúc không bao giờ đem em trai đi chơi nữa. Thay vào đó cậu đem quà về cho em. Cứ như vậy thời thơ ấu rong ruổi đi qua. Hạnh Phúc lớn lên, cho đến khi trở thành một chàng thanh niên rạo rực nhựa sống, dâng trào những lý tưởng khát khao.
-------
Ước mơ lớn nhất đời của Hạnh Phúc những năm tháng xuân xanh ấy là chu du đó đây thiên hạ.
Hạnh Phúc băng rừng vượt thác, chàng ta lội sông sâu. Chàng ta thả mình nằm ngửa trên biển chết, ô kìa chàng lại lướt ván diều trên núi cao. Chàng đi thăm thú những triền đồi ruộng bậc thang hút mắt, thật phi thường chàng nhảy bungee treo mình trên vực sâu!...
Một cuộn phim phóng sự có phần tự luyến cứ như vậy diễn ra trong đầu Hạnh Phúc. Mỗi khi tua đi tua lại đoạn phim đó trong đầu bất kể đêm ngày, Hạnh Phúc đều nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
Hạnh Phúc còn có một đám bạn chí cốt. Cái nết mê khám phá và chiếu phim theo kiểu tự luyến như thế đều có trong đầu của từng đứa một. Vì thế, mộng ước hành tẩu giang hồ cứ mãnh liệt lớn dần cùng các anh em. Hạnh Phúc mơ về những hành trình, Hạnh Phúc muốn biến mình thành một hành trình.
Nhưng ước mơ vẫy vùng đọ không lại với hiện thực trần trụi. Hay anh có lẽ đã chọn trần trụi hiện thực, một cách chạy trốn có trách nhiệm chăng?
-------
Vào thời khắc đâu đã vào đấy, vũ trụ đã an bài cho mọi thứ sẵn sàng, chàng thanh niên Hạnh Phúc cuối cùng cũng sắp đặt chân lên con đường của mình: chu du đó đây cùng trời cuối đất thì tất cả...
Biến mất.
Sắp rồi, rất gần rồi, một chút nữa thôi là anh sẽ chạm chân đến lằn ranh của "con đường hạnh phúc". Anh đã có thể cảm nhận hơi nóng mặt đường nơi lằn ranh. Hồ hởi tiến lên. Bỗng nhiên từ đâu một mê lực thần bí kéo phăng anh bay lùi càng lúc càng xa khỏi con đường trước mặt. Anh gào thét không thành tiếng.
Trong cả ngàn giấc mơ lặp đi lặp lại ấy, tất cả mọi thứ đều trắng đen và không có âm thanh. Chỉ có đôi mắt của Hạnh Phúc là như đang thét lên, đau đớn dùng ánh nhìn chua xót bám cứng vào con đường trước mặt, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhòe đi...
-------
Em trai anh càng lớn càng không khỏe. Bác sĩ đã bảo vốn dĩ thằng bé sẽ không vượt qua được tuổi 16. Nhưng giờ đây nó sắp đón sinh nhật thứ 18, chỉ có điều là sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nhiều lần nhập viện.
Rồi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng hơn nữa là, cha anh cũng nhập viện. Cha mắc chứng suy tim mạn tính giai đoạn cuối. Chẳng ai nói gì về việc đó cả. Cha mẹ giấu nhẹm, lo cho con đời bớt buồn đau.
Hai người đàn ông trong gia đình đã mất đi khả năng làm việc, giờ thì chỉ còn anh. Anh giờ đây phải là trụ cột gia đình. Tiền thuốc men và hóa đơn hàng đống chất chồng. Làm việc nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Sáng lên tàu điện tối lại về. Giải quyết viện phí và các khoản nợ. Đó là trách nhiệm của một người con một người anh mà.
Hạnh Phúc thấy mình đang ngụp lặn giữa biển người. Chàng trai những năm hai mươi ấy băng đường vượt góc phố, lội bộ lên những tầng lầu cao. Chàng thả mình ngửa cổ trên chiếc ghế tựa, lướt những ngón tay trên phím máy tính lạch cạch đêm ngày. Chàng thăm thú triền miên hóa đơn báo xuống, thật phi thường chàng như đang treo mình trên hiện thực vực sâu!...
Ai hỏi Hạnh Phúc có mệt không, anh chỉ nhe răng cười hề hề.
Có làm thêm gấp ba gấp năm lần cũng chẳng sao, anh có thể chịu được. Nhưng ánh mắt thăm thẳm cha soi vào anh, và ánh nhìn buồn bã xót thương của những gã bạn chí cốt đậu sau vai, anh thấy tim mình như xiên trên giàn nướng.
Hạnh Phúc chẳng biết nữa. Chẳng thấy lối ra. Đớn đau.
Nhưng thật may quá, giữa lúc khốn đốn tâm hồn ấy, cô xuất hiện.
-------
Cô an tĩnh như một đóa hoa rung rinh giữa đồng cỏ, song lại có một đôi mắt kiên định phi thường, soi thấu tâm can anh. Hạnh Phúc nuốt khan, bối rối. Nhưng cô không có ý moi trái tim Hạnh Phúc lên và làm nó tan nát thêm. Cô chỉ lặng lẽ chữa lành, lặng lẽ trao anh niềm tin ấm áp. Hạnh Phúc thấy trái tim mình được nghỉ ngơi trên cánh đồng của cô.
Rồi hai người về chung một nhà. Cô vừa là vợ vừa là con dâu trong gia đình. Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng im chăm nom cha và em trai thay anh. Nhiều lúc anh nhìn thấy bóng lưng cô nấp sau góc tường, run run bé lại. Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn bảo vệ cô, đưa cô rời xa khỏi những lắng lo cực nhọc,vứt hết tất cả những điều làm cô đau buồn phía sau. Anh nghiến răng kèn kẹt. Cô đã tận lực vì gia đình này quá nhiều.
Vậy mà cô, ánh mắt tuy đờ đẫn mỏi mệt, nhưng vẫn luôn quả quyết kiên tâm, nói với anh là không sao đâu. Tất cả rồi sẽ tốt lên thôi, em tin thế. Cô lại nhìn sâu vào anh. Nụ cười cô là một vầng trăng vàng sưởi ấm cõi lòng người ngắm trăng.
Không biết nếu không có cô, anh sẽ sống ra sao?
-------
Rồi bố anh qua đời. Em trai cũng sắp đi đến hồi kết của cuộc hành trình.
Em trai anh luôn là một đứa trẻ ngoan, tự đó đến giờ. Chi chít ống thở bâu quanh người nó khiến anh muốn điên lên. Cái gì của em còn tràn đầy sự sống hả em trai? Điều gì trong em còn khát khao được sống, xin hãy cho anh biết. Anh cần em nói cho anh biết là em muốn sống, được sống và phải sống!
Trong cơn mê man, đôi mắt đứa em nhỏ nhìn anh vẫn đầy trìu mến. Giờ thì anh quyết định trở lại làm thằng bé ngỗ nghịch, rút hết dây nhợ trên người nó, bí mật đưa em trai đến nghĩa trang chôn cất cha. Cả hai đã phải chật vật suốt đoạn đường dài.
Đến cổng nghĩa trang, trời tối đen vần vũ mưa giông. Hạnh Phúc xốc thằng bé trên vai, mặc cho nước mưa xối xả đập vào mặt. Có lẽ trời đang quất những đòn mưa bão vào người anh vì cái tội lì lợm. Nhưng anh mặc kệ. Anh hiểu anh đang làm gì và em anh đang làm gì.
Nó không nói nhiều, chỉ chầm chậm phà hơi thở mỏng mảnh qua tai anh. Có điều gì đó trong trái tim và ánh mắt đứa em bé bỏng rung động, bừng sáng ngay lúc này. Anh cần được thấy những điều ấy từ em mình.
Ngày hôm đó cả hai ở trước bia mộ của cha thật lâu. Đến khi mọi người tìm được, thì họ đã gục đầu ngủ ngon lành dưới bóng cây bên mộ. Chỉ có trời cao biết họ đã chuyện trò gì với cha.
Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá còn lấp lánh nước, soi xuống giấc ngủ yên bình của những mảnh đời đáng lẽ ra phải lành lặn. Đáng lẽ ra phải thế.
-------
Ngày tiễn biệt cha trong khuôn viên nghĩa trang, Hạnh Phúc ngước nhìn lên trời xanh cao vợi. Hơi thở của thinh không từ đâu phà vào lồng ngực anh bài thơ thuở nhỏ cha hay cha ngâm nga, ngâm nga:
Từ sinh đến tử bao xa?
Từng nhịp thở
Từ mê đến ngộ bao xa?
Một ý niệm
Từ yêu đến hận bao xa
Ngay lúc này
Từ xưa đến nay bao xa?
Tiếng nói cười
Từ người đến ta bao xa?
Lòng độ lượng
Từ tâm tới tâm bao xa?
Đất và trời
Đất và trời. Giờ cha đang ở đâu? Giữa đất và trời? Tâm chúng ta có đang xa nhau hay đang kề cận?
Ánh mắt cha lại sâu thẳm soi vào anh. Cha đã xin lỗi thật nhiều bằng ánh mắt ấy vì không thể cho anh một đời mơ ước. Anh xin lỗi cha thật nhiều bằng cả trái tim vì vẫn luôn day dứt khổ đau với lý tưởng của mình.
Ngày cha ra đi, họ tha thứ cho nhau.
-------
Một thời đại nữa lại biến chuyển.
Những giấc mộng giang hồ năm xưa cất trữ trong đáy lòng, nay anh đem ra phơi nắng. Chúng đã ẩm ướt quá lâu dưới cơn mưa buồn đêm thâu. Khô rồi. Những ước vọng ấy khô và tiêu rụi đi trong nắng chiều, tan ra không gian, theo gió trời bay về nơi cao.
Anh đứng đó, nhìn những mộng ước chầm chậm biến mất. Sự thanh thản trong tâm hồn trở lại cùng Hạnh Phúc.
Không nhất thiết phải băng rừng lội suối nữa. Mà thực ra, anh đã băng rừng lội suối rồi đấy thôi, để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Một thời đại nữa lại biến chuyển.
Anh sắp làm cha rồi. Những tháng năm niên thiếu nhiệt thành cần khép lại, nhường chỗ cho giấc mơ bé con sắp phá đất đâm chồi.
Anh và vợ đã sẵn sàng đón nhận sinh linh đầu lòng của mình. Tên con bé sẽ là gì nhỉ? Vợ anh thì thầm gì đó, cô cười khúc khích thật xinh.

1

Cái cảm xúc của con người, hạnh phúc ấy, nó thường biến hóa khôn lường trong từng hình thái. Lúc thì trần mình hiển lộ, đôi khi lại cuộn tròn dưới lớp áo khổ đau. Hạnh phúc lấp đầy lý tưởng, bồi dưỡng những giấc mơ. Rồi bất ngờ mang đau khổ tới, vùi dập cuộc đời, song lại lôi người ta dậy khỏi hố sâu tăm tối.
Thực diệu kỳ
Ngồi trên tảng đá tránh nắng oi, lão già Hạnh Phúc ngẫm nghĩ về hạnh phúc như thế. Lão lần giở cuốn sổ mang theo. Cuốn sổ chép tay những mộng ước, hoạch định thuở thiếu thời. Lão bất giác mỉm cười, di những ngón tay sần sùi theo con chữ. Những năm tháng thiếu thời đều đã hiện ra trước mắt. Đủ đầy.
Bên trong cuốn sổ có kẹp một phong thư. Sợ lá thư sờn mọt vẹt đã 66 năm tuổi đời rách tan tác, lão rón rén mở phong bao. Những dòng thư tay viết trong ấy chỉ vỏn vẹn không quá 30 từ, song lão lại chăm chú dán nghiền mắt theo từng câu chữ.
Đã 66 năm rồi. Xem ra lá thư này cũng có thể gọi là người bạn đồng hành của cuộc đời lão đấy chứ. Mang theo từng ấy thời gian kia mà.
Lão trầm ngâm nghĩ ngợi.
Khó ghê. Câu hỏi khó thật đấy. Lão cứ tưởng mình sẽ trả lời được câu hỏi trong bức thư sớm thôi, vậy mà phải mất tới ngần ấy năm trên cuộc đời mới tìm ra đáp án. Không biết người gửi bức thư có còn đợi lão?
Có chứ. Chắc chắn là có. Người ấy đã hỏi một vấn đề mang tính chất quan trọng ghê gớm vậy mà.
Lão lại bồn chồn.
Câu trả lời lão có đây. Nhưng chẳng biết nó có lỗi thời với câu hỏi của người ta không nhỉ. Thì thế giới đấy, thế giới đâu còn như xưa.
Lão nhìn quanh. Thế giới đúng là đã ra thế này đây. Phóng xạ, bụi mịn, ô nhiễm, bùng nổ lương thực, đói nghèo... Vậy mà địa cầu cũng đã đi qua cả những chuyện đó, và mình thì cũng đi qua nốt. Ghê thật.
Bất giác lão già Hạnh Phúc phì cười. Mình đang nghĩ vẩn vơ cái gì thế không biết. Phải tập trung vào hành trình phía trước thôi. Lão nghiêm túc chỉnh đốn tư tưởng mình. Lão cũng đã đi được khá xa, chắc sắp đến điểm cần đến rồi.
"Xa"
Âm điệu từ "xa" cất lên trong tâm tưởng, khiến lão bồi hồi nghĩ về căn nhà xiêu vẹo bị bỏ lại ở phía xa xôi. Bao năm chống chọi với sương gió ngoài kia, thật biết ơn nó đã che chở tấm thân già nua của lão.
Ngôi nhà còn đứng đó không nhỉ? - Lão bất chợt chột dạ.
Mình đang độc thoại cái quái gì thế này, tất nhiên là còn rồi. Ngôi nhà làm sao có chân mà chạy?
... Ừ đúng rồi.
Sao nào? - Lão cáu gắt với chính mình.
Chỉ là...
Chỉ là?
Chỉ là, muốn biết còn điều gì đó đứng vững trong vùng đất tâm hồn của lão hay không, dẫu cho nó đang ở nơi nào đó thật xa xôi...
Dẫu chỉ như vậy, trên vùng đất tâm hồn của mình.
Một chiếc lá khô vàng giòn xoay tròn trong không trung, sượt qua chóp mũi lão. Ngạc nhiên, Hạnh Phúc ngước nhìn lên trên tảng đá đang ngồi. Bóng cây sừng sững chở che cho con người hiện ra, tán cành của cây rung rung từ tốn. Có lẽ đó là một lão cây già, đang mỉm cười chào một lão người già đơn độc trên hành tinh này?
Bỗng đâu có làn gió nấp trong hốc đá nghe lỏm, tinh nghịch ùa ra hù hú hồn cái cây già. Lão cây giật mình, túa ra bao nhiêu là lá vàng theo gió. Một trận khiêu vũ của vũ đoàn múa lá trên nền gió ra trò.
Ông lão Hạnh Phúc bỗng chốc vẫy tay ngây ngô cười chào. Hệt như thuở thơ bé, cậu nhóc Hạnh Phúc cũng mỉm cười vẫy chào đoàn quân lá rơi.
-------
Cậu nhóc Hạnh Phúc ấy, là một cậu nhóc hạnh phúc.
Cái thời vô lo vô nghĩ. Cái thời mà cậu nhớ về, lúc nào cũng thấy ngôi nhà của mình tắm trong nắng chiều vàng ươm. Trời thì xanh xanh, chim thì bay bay.
Cậu nhớ rõ ngôi nhà mình đẹp lắm nhé. Giậu hoa giấy quấn vòm thành cửa ngõ này, giàn mướp leo kín cả sân vườn này, có cả cái ao thủy sinh nuôi cá nhưng không có cá nữa.
Cha bảo một đời mình nếu mà chỉ sống trong một vùng đất chật hẹp đã ngột ngạt lắm rồi. Một đời cá sống trong cái ao bé tẹo, ngạt chết đi được. Vậy nên cha mua cá con giả bằng nhựa thả vào.
Cậu nhóc Hạnh Phúc hay đem cần câu cá đồ chơi ra cái ao đó câu. Cậu chỉ thả cần vậy thôi, không có ý định bắt con nào hết. Cá nhựa con vốn đã ngột ngạt khi sống trong cái ao chật hẹp lắm rồi, mình hãy để nó yên. Mình vờ câu để tranh thủ quan sát nó thôi.
Khi nhóc Hạnh Phúc kể về việc câu cá của nó với cha, cha đã ôm nó vào lòng, khà khà cười. Cha cù mớ râu lưa thưa lúng phúng dưới cằm vào má Hạnh Phúc, khiến nó nhột rơn phá lên cười thích chí.
-------
Mẹ Hạnh Phúc sẽ khẻ tay nếu nó không chịu rửa sạch tay trước khi vào bàn ăn. Mẹ sẽ rầy nó nếu nó bày đồ chơi tứ tung rồi biến đi đâu mất. Mẹ hay lui cui dưới bếp, nêm nêm nếm nếm thử thử nấu nấu, cứ như một bà phù thủy thử độc dược vậy.
Rồi nó tưởng tượng rổ táo bà ngoại mới cho được mẹ rửa sạch trên bàn có thuốc độc. Nó cầm quả táo lên run run, cách xa xa mặt kẻo thuốc độc xộc vào mũi. Nó hét lên khe khẽ rồi co giò chạy đi tìm con Bún Mưa. Bún Mưa là nàng mèo tam thể xinh đẹp mũm mĩm. Nó bắt Bún Mưa nằm oạch xuống đất, phè bụng. Hạnh Phúc hét lên:
- Chết cha rồi Bạch Tuyết Bún Mưa ơi, nàng đã bị hạ độc.
Nói đoạn nó nhét mẩu táo nhỏ lúc nãy cắn dở vào mồm "Bạch Tuyết". Nó xô Bạch Tuyết Bún Mưa ngã ra đất, vuốt vuốt bụng nàng. Nó bắt Bún Mưa nằm im.
Rồi nó nấc lên mấy nấc, cố nhập tâm nhớ lại lời thoại:
- Người đẹp như nàng mà cũng bị xỉu, ta sẽ cứu nàng!
Nói rồi nó bạch mõm Bún Mưa công chúa. Chưa kịp "môi kề môi" thì mẹ đứng dựa cột từ phía sau đã phá lên cười khùng khục. Bà theo Hạnh Phúc từ lúc nó ăn cắp quả táo và hét toáng lên "Có độc!" trong bếp ra tận hiên, để xem nó làm trò gì.
Bún Mưa bị bạch họng đau điếng, giãy dụa thoát ra và đánh bài chuồn mất hút. Mẹ nó tay này vẫn cằm muôi gỗ khuấy kẹo mạch nha, tay kia ôm bụng cười khằng khặc sặc sụa chẳng buông tha.
Lần nào mẹ cũng bắt được Hạnh Phúc trong những lúc nó xí hổ. Hạnh Phúc phụng phịu, đánh bài lườm mẹ. Nó tưởng lúc nãy ở trong bếp mình đã hét khẽ lắm rồi chứ.
-------
Ngày hôm đó đi học mẫu giáo về, Hạnh Phúc bắt gặp một cục bông nhỏ ngoe nguẩy nơi góc tường. Cái gì vậy nhỉ? Nó thận trọng tiến lại gần.
Cục bông chu mông lúc lắc cái đuôi, nghe tiếng động cụp đuôi xuống quay lại dòm. Cái mũi đen ươn ướt của cục bông còn dính xíu sữa bột thơm thơm mẹ pha cho, khìn khịt khìn khịt dò xét Hạnh Phúc.
- Quáo! - Cục bông sủa lên làm Hạnh Phúc hết hồn bật ngửa.
Cục bông thấy thế thừa thắng xông lên trèo lên người thằng nhóc. Hai cái chân măng cụt cưng cưng chụm lại ngay ngắn trên đùi. Cục bông ngước đầu nhìn cậu, mắt tròn xoe.
Nhóc Hạnh Phúc lườm nó một hồi từ trên xuống dưới thật kỹ.
- Muốn làm thuộc hạ của ta không? - Hạnh Phúc mở lời.
- Quáo! - Cục bông sủa toáng.
- Được rồi. Ngươi đã được thu nhận. - Hạnh Phúc lôi cây kiếm nhựa màu xanh chuối mẹ mua cho lận trong ống quần, làm phép trên vai Cục bông giống mấy ông vua nữ hoàng trên tivi hay làm.
Vậy là chính thức, Hạnh Phúc đã thâu nhận vị thuộc hạ bốn chân đầu tiên trong cuộc đời.
-------
Cục Bông lớn nhanh như thổi, ăn khỏe như trâu.
Có hôm Hạnh Phúc đã nhân lúc không ai chú ý, bắt cóc Cục Bông ra sau hè, hỏi cung:
- Tại hạ nghi ngờ các hạ là thánh gióng đầu thai chuyển kiếp, có đúng vậy không? - Dạo gần đây nó đang coi phim kiếm hiệp với cha mẹ.
Cục Bông ngoẹo đầu xoe tròn mắt.
- Các hạ lớn quá nhanh. Nói đi. Ai phái các hạ xuống đây? Các hạ lớn nhanh như thổi như vầy rồi phi ngựa về trời bỏ ta à?
Hạnh Phúc tưởng tượng đến lúc Cục Bông trở thành thiên cẩu to lớn đồ sộ, bấu vào con ngựa chiến bay về trời, để lại hàng ngàn hố sâu dưới chân núi. Hố này về sau người ta gọi là hố Gióng...
Đang nghiêm túc suy nghĩ thật hệ trọng, bỗng đâu nước miếng từ cú liếm của Cục Bông lôi nhóc Hạnh Phúc về thực tại. Cục Bông vẫy đuôi thở hè hè hắt ra, coi bộ muốn chơi đuổi bắt cùng Hạnh Phúc.
- Được rồi. Dù các hạ có là Thánh Gióng chuyển thế thì bi giờ vẫn là Cục Bông bạn ta. Vậy nên các hạ lớn chậm thôi, chờ ta lớn với hẳn đi đánh giặc. Đồng đội cần vào sinh ra tử sống chết có nhau các hạ hiểu chứ?
- Quáo - Cục Bông đáp.
- Tốt - Nói đoạn Hạnh Phúc thả Cục Bông xuống đất, co giò chạy trước nhưng miệng không ngừng gào về phía sau - Ai chạy lên dinh cơ (đống đất) kia trước người đó chiến thắng!
Cục Bông ráo riết hồ hởi đuổi theo sau. Hai cái bóng loang loáng dưới nắng chiều mùa hạ.
-------
Cục Bông cùng Hạnh Phúc thường đứng sưởi lá. "Sưởi lá" là từ do Hạnh Phúc phát kiến, nó bảo Cục Bông thế.
Trước sân nhà có gốc chòi nâu đã mấy chục năm tuổi đời. Mỗi cuối xuân, cây chò "xả rác" - mượn theo từ mà Hạnh Phúc đã dùng để miêu tả cảnh chò nâu bay bay trong gió cho Cục Bông nghe. Hạnh Phúc đã học trên tivi từ đó. Ai thả một đống thứ gì ra đường mà không chịu dọn, kẻ đó đang "xả rác".
Vậy, cứ cuối xuân chớm thu, chờ cho ông thần gió vút qua, cây chò sẽ nhân đó mà "xả rác" hàng ngàn cánh chò nâu phập phồng múa lượn. Những lúc ấy, Hạnh Phúc cùng Cục Bông thường chực chờ sẵn dưới bóng cây, đợi những vũ công chò nâu xoay tròn rơi tuyệt đẹp trong không gian ngập tràng sợi nắng vàng. Nghi thức này, được Hạnh Phúc trịnh trọng đặt tên là nghi thức "sưởi lá".
Rong ruổi suốt mùa hạ, Cục Bông và Hạnh Phúc đã sưởi lá không biết bao nhiêu lần cùng nhau.
-------
Hạnh Phúc cứ nghĩ cuộc đời dễ ẹc, chỉ cần mỗi ngày đứng sưởi lá như vậy, chơi với Cục Bông như vậy, chọc mẹ mắng và được cha cõng trên vai như vậy là xong. Hết một ngày. Rồi một đời.
Nhưng điều bất ngờ ập tới, rằng Hạnh Phúc không ngờ được Cục Bông sẽ không ở trong cả một đời cùng cậu nhóc. Nó chỉ cùng cậu đi qua hết một mùa chò nâu thôi.
-------
Hôm đó đến hẹn lại lên, Hạnh Phúc đợi chờ Cục Bông dưới gốc chò như thường lệ. Cậu lấy mũi giày khua khua mấy món chò khô lạo xạo dưới chân, giòn rồm rộp những cánh chò lên tiếng.
Đang tưởng thưởng âm thanh vui tai ấy, thế mà từ đâu chị họ cậu hớt hải chạy vào, báo cáo:
- Cục Bông vừa bị bọn trộm chó bắt, chính mắt chị nhìn thấy!
Rồi chẳng kịp xem phản ứng của Hạnh Phúc thế nào, chị hồ hởi co giò bỏ chạy, loang tin khắp nhà. Mọi người vây lại xung quanh chị, hỏi hỏi han han, chửi chửi bới bới. Cục Bông là một chú cún đáng yêu và đáng được yêu, ai cũng yêu quý chú. Thế mà...
Cả nhà ồn ã ã ồn. Chỉ có Hạnh Phúc vẫn đứng đó, dưới gốc chò. Cậu thẩn thờ ngước nhìn từng phiến chò nâu xoay tròn, nhàn nhã tiếp đất. Gió ơi đừng dừng lại nhé? Trái tim cậu cầu xin. Hãy để chò nâu bay tiếp, bay nữa và bay mãi. Đừng dừng lại.
Đừng để cậu phải dừng lại...
Đừng.
-------
Bác lớn là người chửi um lên nặng nhất. Bác hiểu cảm giác mất đi người bạn thân thiết của mình. Bác cũng đã phải mất con Lu trong tay bọn trộm chó "súc vật", "không bằng loài cầm thú". Vết thương lòng của bác có vẻ lại mưng mủ một lần nữa vì Cục Bông, hay đúng hơn là vì bóng hình con Lu xưa kia lồng vào Cục Bông hôm nay.
Bác sống một mình tự đó đến giờ. Vợ bác bỏ nhà đi khi con còn đỏ hỏn. Đến khi mấy anh chị con bác lớn được hơn chút, lại được gia đình họ ngoại bên nước ngoài đón đi, nói là cho anh chị một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở đây thì có gì? 
Bác bảo đúng, ở đây thì có gì? Song dứt khoát tiễn hai đứa trẻ lên đường. Rồi bác cứ sống vậy, tự đó đến giờ. Bóng lưng bác thui thủi như một con gấu, ấm áp mà buồn thiu. Lâu thật lâu anh chị mới về thăm bác. Chỉ có con Lu ngày ngày bầu bạn sớm hôm. Chỉ có con Lu ôm ấp bác ngày nắng cũng như ngày mưa. Bác có còn gì ngoài con Lu đâu?
Bác, có còn gì đâu?
...
-------
Giờ đây, khi đã mất đi người bạn thân, thuộc hạ, đồng đội nơi sa trường đầu đời của mình -  Cục Bông - Hạnh Phúc mới thấm thía cơn giận và những thống khổ của ông Bác.
Nó thấy trong mình một sức mạnh giận dữ và bất cần bừng bừng. Hạnh Phúc làm mình làm mẩy. Không chỉ ông bác tức giận quát tháo khi con Lu bị bắt. Cả chị họ, mấy ông chú, cô hàng xóm cũng thi nhau chửi rủa “đồ súc vật” đã bắt Cục Bông đi mà, mắc gì cậu không được rủa xả giống họ? Mắc gì không được? Thế là cậu la ầm lên, như họ.
Nhưng mẹ lại không đồng tình với điều đó. Càng không thỏa hiệp. Vậy nên mẹ đã không để Hạnh Phúc yên. 
Bà lôi Hạnh Phúc vào phòng, bắt cậu đứng cạnh bên. Còn bà thì ngồi vào bàn, xé giấy chấm mực, chuẩn bị viết. Bà yêu cầu Hạnh Phúc nói ra những uất ức của cậu.
Nói hết, tất cả. Những đau khổ, buồn thương của cậu khi mất đi Cục Bông. Những tức giận, uất hận khi bọn trộm chó đem Cục Bông đi. Và cả những giận hờn khác nữa. Đem thật nhiều giận hờn, đớn đau, khổ sở nói ra đây, không chừa cái nào.
Trong màn nước mắt, cậu bắt đầu nấc cụt nói lên. Rồi từ từ, những cơn nấc dần dần biến mất. Thay vào đó là một thứ sức mạnh bùng nổ bên trong, theo ngôn từ cuộn tràn ra ngoài. Giọng cậu bắt đầu lưu loát hơn, dõng dạc hơn. Cậu gần như đang hét. Những ngôn từ của khổ đau, uất ức cứ thế từ trong trái tim cậu tuôn trào ra ngoài, dữ dội và ào ào như thác lũ.
Mẹ cặm cụi đăm đăm viết, tay mẹ hí hoáy càng lúc càng nhanh, nghiền những câu từ hỗn loạn trên giấy trắng. Cơn lốc vũ bão của cậu hòa cùng tiếng sột soạt gấp gãy đến nóng ran của mẹ cuộn xoắn vào nhau, xô căn phòng tang tác xác xơ trong biển giận hung tàn. Đến khi lạc giọng đi vì hét lớn, cậu mới dừng lại. Đôi tay hì hục ký vội con chữ của mẹ cũng đúng lúc tê tái mỏi nhừ. 
Những đau khổ uất ức của cậu lấp đầy cả 3 tờ giấy kẻ ca rô. 
Mẹ lúc này mới buông bút, đến ôm đầu cậu dúi vào lòng. Hơi ấm từ lòng mẹ phả vào Hạnh Phúc những lắng yên dịu dàng. Hai hàng lệ nhòe nay đã khô hoen thành vệt. Mẹ đưa tay quệt mấy món mũi dãi của cậu, dịu dàng hỏi:
- Đi cùng mẹ nhé, Hạnh Phúc?
- Đi đâu mẹ? -  Hạnh Phúc khụt khịt hỏi.
- Rồi con sẽ biết - Mẹ tủm tỉm cười.
Mẹ dắt tay Hạnh Phúc ra sau vườn, đến trước hồ cá. Ở đây, mẹ lôi từ trong túi ra một chiếc bật lửa. Mẹ châm lửa đốt một tờ giấy vừa ghi khi nãy. Ngọn lửa phừng lên lóe sáng trong đôi đồng tử Hạnh Phúc.
Mẹ thủ thỉ:
- Hạnh Phúc nhìn này. Nỗi buồn của con sẽ được thiêu rụi ngay bây giờ, và rải xuống mặt hồ kia. Hãy để hồ nước cất trữ giúp con tàn tro nỗi buồn. 
Hạnh Phúc lặng im nhìn miếng cháy xém cuối cùng của tờ giấy sắp bị lửa ngoạm mất. Nhờ mặt hồ cất trữ tàn tro nỗi buồn sao?
Nắm tro tàn nỗi buồn của Hạnh Phúc một nửa bị gió cuốn đi mất hút, nắm còn lại chút éc nằm ngủ trong hai lòng bàn tay mẹ. Mẹ kẽ càng liếc nhìn Hạnh Phúc đang dòm lom lom vào đấy. Bà mỉm cười hài lòng, thả tay để tro rơi xuống mặt hồ. Nắm tro được nước và gió đẩy tản ra, loang dần đều, mất hút giữa làn nước trong vắt. 
Hạnh Phúc đứng đó, tần ngần. 
Mẹ đặt tay lên vai cậu. Một lát lại hỏi tiếp:
- Đi cùng mẹ tiếp nhé bé con?
- Đi đâu nữa mẹ?
Mẹ lại mỉm cười ẩn ý.
Bà bế Hạnh Phúc lên xe. Chiếc xe brừm brừm lăn bánh. Lăn qua mấy bận mái ngói đỏ au, cây cau thẳng tắp. Lăn qua mấy thửa lúa đồng vừa gặt, đụn rơm vừa đơm. Chiếc xe lại lăn bánh qua những lối đi, lúc thì hẹp sâu nảy xốc, lúc thì rộng rãi ái êm. 
Rồi bà dừng xe cạnh một con đường đất nhỏ. Bà nắm tay Hạnh Phúc, rẽ lối bụi rậm, men theo đường mòn đưa cậu bé đến bên một dòng sông. Nước sông trong xanh, rậm rì róc rách. Sỏi to sỏi nhỏ ken đầy dưới lòng. Bóng mây lồng vào dòng nước, thâu một nắm khung trời thênh thang lênh đênh. 
Bà lại móc trong túi ra chiếc bật lửa và tờ giấy thứ hai chất chứa những ngôn từ giận dữ. Bà đưa nó cho con trai:
- Giờ thì tới lượt con, hãy đốt nó đi nhé. 
Hạnh Phúc xoe tròn mắt ngạc nhiên, ngập ngừng đôi tay nhỏ đón lấy tờ giấy và chiếc bật. Mẹ vòng ra sau, khom người nắm lấy tay cậu, thì thầm:
- Đừng sợ, có mẹ ở đây.
Nói đoạn bà đặt ngón cái của Hạnh Phúc lên đầu đánh lửa. Xoẹt xoẹt. Phừng. Ngọn lửa thẳng tắp phụt lên đợi chờ. Hạnh Phúc run run đưa mẩu giấy lại gần. Bắt lửa.
A! Cậu nhóc la lên, đoán chừng sợ hãi ngọn lửa liếm trúng tay mình. Nhưng mẹ đã ghì chặt lấy tay Hạnh Phúc, không để cậu buông ra.
- Khẽ nào - mẹ hạ giọng - Hãy nhìn ngọn lửa nhảy múa kìa.
Hạnh Phúc thôi hốt hoảng, nó nhìn chăm chú vào tờ giấy bốc khói. Tờ giấy tàn rụi theo ngọn lửa, và những giận giữ trong lòng cậu cũng đang dần lụi tan theo.
- Con nhìn xem, lửa ăn giấy, nhả ra khói, thải ra tro đấy.
Hạnh Phúc quá đỗi ngạc nhiên vì điều mẹ nói, cậu ngoẹo đầu nhìn đăm đăm vào mẹ. Mẹ cười. Cậu thích chí cười theo vì những ngôn từ ví von thú vị.
Lửa “ăn” giấy, “nhả” ra khói, “thải” ra tro… Cậu lẩm bẩm trong đầu. Rồi tự lúc nào khi nhìn xuống, trong lòng bàn tay bé con của cậu chỉ còn lại nắm tro tàn. Hạnh Phúc và mẹ đến sát mép sông. Cậu thả tay. Lúc đó, trái tim cậu trống rỗng. Những trĩu nặng khi nãy, dần biến đi đâu mất chẳng để lại vết tích hay ký ức gì, thật lạ kỳ.
Tro sẽ theo dòng sông đi đâu nhỉ? Trái tim cậu thắc mắc. 
Hai mẹ con đứng một lúc bên bờ sông, lắng tai nghe tiếng thầm thì êm dịu của những hòn đá chuyện trò dưới lòng sâu.
Rồi mẹ lại nắm lấy tay cậu, cả hai lại leo lên xe, bon bon hướng theo đường lớn. Chiếc xe đỗ xịch tại một vùng trời nước bao la: Biển cả.
Hạnh Phúc thấy chân mình nhúng xuống cát vàng. Con sóng liếm bờ, mang theo những hạt cát bé li ti chảy triền miên về biển, cù cù nhột nhột vào từng thớ thịt dưới lòng bàn chân cậu. Cậu thấy như mình dẹt lại, bé tí hon giữa không gian bè ngang và cao hun hút thẳm sâu của biển trời. Hơi thở của biển phả vào tóc cậu mấy chấm mằn mặn bụi muối tinh, bết rít. 
Mẹ chìa tờ giấy cuối cùng về phía cậu. Cậu hiểu. 
Lần này, Hạnh Phúc đưa tay đón nhận tờ giấy cuối cùng một cách cương quyết. Lần này, cậu muốn tự mình làm. 
Đôi tay chum chum của cậu quẹt xoành xoạch đầu đánh lửa. Cơ mà gió biển cứ thốc liên hồi, thật khó. Mẹ và cậu đứng đối lưng với biển, mẹ che cho cậu. Hạnh Phúc tập trung hết sức. Cuối cùng, tia lửa của nỗ lực cũng đã bén được gót giấy đậm đặc những vần chữ bi thương.
Hai mẹ con cùng xoay về biển lớn. Nhờ biển giữ hộ những đau thương của tớ nhé. Cậu thỏ thẻ cùng biển trời. Thả tay. 
Nắm bụi tro nương theo chiều gió, bay phừng trong không trung chốc lát, trước khi rơi xuống bạt ngàn con sóng vỗ. Rì rầm rì rầm dưới chân, ầm ì ầm ì nơi xa bờ.  
- Hạnh Phúc con xem - Mẹ chỉ tay về phía biển - Những giận giữ buồn đau của con đã cháy hết, nằm lại nơi đáy hồ nhà mình, trôi theo dòng sông nhỏ, đổ ra biển lớn. Từ hồ đến sông rồi về biển, nỗi buồn của con ấy. Tất thảy đều được nước cất giữ, luân chuyển. Con sẽ chẳng thể tìm thấy một góc nỗi buồn của mình trong làn nước, vì nước đã giữ hộ con rồi. 
Nước. Nước đã giữ hộ tất cả.
Lòng cậu ngân nga âm vang nhịp điệu của biển, rì rào rì rào rì rào. Chắc biển đang đáp lời cậu đấy. Ngôn ngữ của biển cần một tâm hồn lắng dịu và trái tim thuần thành để giải ngữ. Khi Hạnh Phúc nghe được lời đáp, lúc này cậu đã được biển chứng giám và bảo hộ, lúc này cậu có thể bình yên. 
Từng nhịp ái êm gõ tan tan vào trái tim Hạnh Phúc, khiến cậu tan ra giữa muôn trùng sóng nước, nổi lâng lâng phiêu bồng như áng mây trời.
Hai mẹ con cứ thế ngồi lại bên bờ biển thật lâu, đắm mình trong ngọn gió băng qua đại dương mênh mông, đến và thổi bay những vấn vương bụi trần nhẩn nha trong lòng họ.
Khi mặt trời đã hửng đỏ nơi đường chân trời, dáng hình bé tí xíu như hai hạt đậu của cậu và mẹ vẫn còn nổi đậm giữa không gian rực rỡ hoàng hôn.
Chiều hôm ấy, không ai nói với nhau thêm lời nào. 
Chiều hôm ấy, không ai còn giữ lại buồn đau.
-------
- Hãy tìm Cục Bông trong những ký ức hạnh phúc của con, chứ không phải tìm nó trong hận thù đau khổ mà người khác gây ra.
Khi tờ giấy cuối cùng đã cháy hết, mẹ xoay người Hạnh Phúc về phía mình, nghiêm chỉnh nói.
- Đây là bài học về sự tha thứ và ra đi, Hạnh Phúc. Con phải học cho kỹ. Có những điều chúng ta yêu mến rất nhiều sẽ ra đi. Khi nó đi, hãy để nó đi. Kể cả lúc đau buồn vô cùng tận, con vẫn phải để nó đi. Và con tha thứ. Tha thứ cho những ai ra đi, tha thứ cho những lỗi lầm, và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Từ đó về sau, trong tim con sẽ cất trữ những ký ức bình yên về họ, chứ không phải là những hồi ức đớn đau.
Hạnh Phúc đứng im bất động, mở toang cánh cửa linh hồn trước biển khơi, để cho những lời của mẹ thấm vào tim mình. Cậu thấy lòng mình ngọt lành loang loáng vị nước trong, tâm thức trôi êm như một dòng sông.
- Có thể bây giờ con không hiểu, nhưng hãy luôn nhớ những điều mẹ nói. Một ngày nào đó, đó sẽ là liều thuốc chữa lành cho những nỗi đau bỏng rát của con, mẹ hứa nhất định là thế. 
Đôi mắt kiên định của bà soi thẳng vào Hạnh Phúc. Hạnh Phúc chợt thiết nghĩ, nếu cậu lớn lên và yêu ai trên đời này, người đó ắt hẳn sẽ có một đôi mắt kiên định như mẹ. Chắc chắn. 
- Bé con Hạnh Phúc hứa với mẹ nhé?
Mẹ đưa ngón út trước mặt cậu. Đây sẽ là một phiên giao kèo về lời hứa và người giữ lời. Hạnh Phúc có chút ngần ngừ. Nhưng niềm êm dịu chảy róc rách qua trái tim cậu đã gật đầu tán đồng, và cậu đưa ngón út của mình ra, ngoéo lấy tay mẹ.
Hai mẹ con chụm trán vào nhau, cười khì.
Lời hứa đã được xác lập. Lời hứa về việc cất giữ một phương thuốc bí mật trong tim. Về sự tha thứ và ra đi. 

0

Dưới gốc chò, Hạnh Phúc lại lần nữa đứng sưởi lá. Đoàn múa lá chò nâu vẫn xoay tròn trong nắng ấm, đẹp mê ly diệu kỳ.
Vương quốc thần tiên vẫn còn đó, nhưng thần dân của vương quốc là cậu bé mang tên Hạnh Phúc đã không còn nhảy nhót lung tung như trước nữa. Cậu chỉ đứng lặng im nhắm nghiền mắt, tưởng thưởng khung cảnh thanh bình trước mặt, để cho hình ảnh Cục Bông ngập tràn trong tâm trí.
Cậu cảm tưởng như Cục Bông vẫn đang ở đây. Nhưng lần này cảm tưởng ấy không còn đẩy cậu vào nỗi buồn thương man mác, mà là một hồi ức dịu êm ngọt ngào, tràn về ôm lấy cậu. Mẹ nói đúng. Cục Bông là ấm áp, không phải buồn đau. Cậu cần giữ Cục Bông ở lại như thế. 
Hạnh Phúc mở mắt, ánh sáng trong đôi mắt cậu long lanh bình yên.
-------
Hôm nay là ngày câu cá trong tuần. Hạnh Phúc chuẩn bị sẵn “cần câu cơm” của mình, giữa xế trưa chụp chiếc nón lá của mẹ lên đầu, khệ nệ bê đồ nghề cha mới mua cho băng qua phòng khách, ra sau hè.
Lúc băng ngang phòng khách, cậu nhìn lên giá sách nhỏ. Chiếc đồng hồ hỏng lúc nào cũng điểm 4 giờ 12 phút đang im ỉm nằm. Lúc nào dán mắt lên nó cậu cũng gật đầu chép miệng:
- Giờ đẹp!
Ra tới bên hồ, Hạnh Phúc bắt đầu quấn mồi bằng lá khô một cách điêu luyện. Cậu ngồi lên tảng đá bám rêu mòn vẹt vết chai mông, buông cần thảnh thơi chờ. 
- Hôm nay cá nhiều, mình sẽ câu đầy xô đem về đưa mẹ làm món canh cá - Vừa nhìn xuống hồ lúc nhúc những chú cá dẻo bằng nhựa, cậu vừa tính toán nhủ thầm.
Cậu ngồi lom khom bên hồ nước, lọt thỏm trong chiếc nón lá lóng loáng bóng nước hồ. Nom từ xa, trông cậu giống lão tiên sinh ngồi câu cá trong bức tranh thủy mặc của ông nội treo ở gian thờ.
Thốt nhiên, Hạnh Phúc cảm nhận có điều gì đó cựa quậy trong tim mình. Như là một sự hồi hộp, một chốc đợi chờ. Cậu đứng dậy, chẳng hiểu thế nào lại vòng từ sau hè ra trước hiên.
Trên bậc thềm, cậu nhìn thấy một ông lão từ xa đang tiến tới, gần về phía cổng.
Tim cậu đập thình thịch thình thịch dội vang.
-------
Hạnh Phúc băng qua giàn mướp, xuyên qua mấy luống hoa mười giờ, đến trước cổng chào. Cậu căng mắt nhìn cho rõ dáng hình vị lữ khách nọ. Một ông lão râu tóc xồm xoàm, người bọc trong chiếc áo đầy bụi cũ sờn, tay chống gậy, vai đeo ba lô đang từ từ tiến về phía cậu.
Khi mắt chạm mắt, lồng ngực Hạnh Phúc bỗng hẫng một nhịp, còn ông lão thì khựng lại mất mấy giây dài. Một lúc sau lão mới tỉnh táo trở lại, run run chầm chậm tiến gần hơn đến Hạnh Phúc, rón rén sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy mất.
Nhưng Hạnh Phúc không bỏ chạy. Hơn cả sợ hãi, cậu tò mò nhiều hơn về vị khách bí ẩn khiến lòng cậu lao xao đến lạ kỳ này.
Đứng đối diện với nhau thật gần, đôi mắt già nua của ông lão xúc động trìu mến ngắm nhìn cậu. Ông ngắm cậu thật lâu và thật sâu. Cảm tưởng như đang ngắm một báu vật bấy lâu nay hằng tìm kiếm.
Nhóc Hạnh Phúc ngập ngừng lên tiếng:
- Cho hỏi... ông tìm ai ạ?
Choàng tỉnh, ông lão đưa tay quệt những long lanh nơi đáy mắt chân chim. Đưa tay vuốt ngực trấn an, ông khuỵu một chân xuống nhìn cho rõ bé con trước mặt. Và ông mỉm cười trìu mến, giọng còn vương chút hồi hộp râm ran:
- Ta đến để gặp cháu đấy, Hạnh Phúc.
- Cháu sao? - Hạnh Phúc ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy, chẳng phải cháu đã gửi bức thư này cho ta sao?
Ông lão lôi từ trong túi áo khoác đầy bụi ra một phong thư sờn rách, ngả màu ngà đậm. Ông chậm rãi, cẩn thận từng li từng tí lôi tờ giấy trong phong thư ra, đưa cho cậu nhóc.
Hạnh Phúc đón lấy, ê a đọc:
Gửi chính mình ở tương lai,
Nè Hạnh Phúc, hãy nói cho tớ biết là tớ của sau này có hạnh phúc không nhé. Chào cậu.
Ký tên
Hạnh Phúc
Mắt Hạnh Phúc sáng rực. Đó chẳng phải là bức thư nó viết tuần trước hay sao?
Hạnh Phúc phi như bay vào nhà. Nó xốc tung mớ sách vở, gấp gáp kiếm tìm. Phong thư trắng tinh, gấp nếp đẹp đẽ với những câu chữ nắn nót của học sinh tiểu học được tìm thấy kẹp dưới quyển sổ nhỏ. Mang theo phong thư của mình, cậu nhóc ù ra trước ngõ, nơi có lão già Hạnh Phúc đứng đợi.
Nhóc Hạnh Phúc không biết rằng, trong lúc nó lục lọi tìm tòi, lão già Hạnh Phúc đứng trước vòm cổng hoa giấy, đã bồi hồi nhiều đến thế nào.
-------
Từ đằng xa có bóng ai nơi hiên nhà thoăn thoắt tiến ra cổng, dừng lại ngay cửa ngõ. Là ai vậy nhỉ? Hạnh Phúc nheo nheo mắt. Lão già rồi.
Nắng nóng hừng hực của trưa hè khiến đầu lão ong ong quay vòng, bờ môi khát khô toác những vết nẻ như thửa ruộng hoang chẳng cấy cày. Người lão khô cọm đi dưới ánh nắng, trên chuyến lữ hành cô độc.
May mà kiếm được cây gậy chống đỡ bớt sức nặng thân hình lão, không thì lão chẳng biết mình có đến kịp được không nữa.
Càng tới gần cổng, cái bóng mờ nhòe bắt đầu hiện lên rõ hơn. Một dáng hình nhỏ thó đang đứng chực chờ.
Lẽ nào!?
Trái tim khô cằn như hoang mạc của lão bỗng chốc rúng động. Một trận mưa rào rầm rập kéo đến, ào ào xâm thực mảnh đất hoang vu. Ừng ực đất cát uống cạn hết những giọt mưa ngàn năm có một. Một trận mưa mát mẻ, khiến lòng lão trùng sinh ra trò.
Lẽ nào...
Chân lão run run tiến đến gần hơn, gần hơn rồi gần hơn nữa.
Đúng rồi
Là ta
Đúng là ta rồi
Thần trí lão vụt sáng, reo vui như một đứa trẻ thơ.
Lão đỗ phịch trước cậu bé con đang chăm chú ngạc nhiên xoe tròn mắt nhìn lão. Trong khoảnh khắc ấy, hồi ức về toàn bộ cuộc đời sống dậy và xoay tròn chung quanh.
Từ lúc lão đã ở buổi xế chiều cuộc đời, tua ngược về những năm tháng trung niên, rồi thiếu niên, rồi bé con. Tất cả, đan lồng vào nhau tạo nên thước phim cuộc đời đằng đẵng. Như một bộ phim chỉ vỏn vẹn dài 7 phút Thần chiếu cho con người trước lúc hơi thở hóa thinh không.
Lão đứng ngắm chính mình thật lâu, trong hình hài một đứa nhóc 6 tuổi quần sọc áo thun. Bình phàm như bao sinh mệnh mà phi phàm như bụi sao trên trời.
Rồi mai đây cậu nhóc Hạnh Phúc trước mặt lão sẽ lớn lên, đi qua phong ba bão táp cuộc đời. Chơi vơi có, khổ đau có, hạnh phúc có, bình yên có. Một đời dài vừa đủ, cậu nhóc của ta. Một đời vừa đủ dài.
Niềm xúc động dâng tràn tâm can lão.
Chỉ đến khi cậu nhóc mở lời, lão mới choàng tỉnh. Và lão lôi phong thư đóng bụi đã 66 năm tuổi đời, chìa cho cậu. Nhìn bóng hình cậu phi như bay vào nhà tìm kiếm bức thư do chính mình viết, lão không khỏi mỉm cười âu yếm.
Căn nhà này. Vẫn là căn nhà che nắng mưa cho suốt cuộc đời lão, nhưng đang ở trong hình hài tươi đẹp nhất của nó. Vòm hoa giấy, giậu mướp leo, hồ cá không có cá, chái bếp thơm... Tất cả, tất cả đều thật tốt đẹp.
Ngôi nhà trong vùng đất linh hồn của lão vẫn trụ vững, vẫn tươi đẹp.
Lão an lòng.
-------
Như một cơn gió lốc tí hon, nhóc Hạnh Phúc lại hổn hển ào ra cửa ngõ, đưa bức thư của mình cho ông lão Hạnh Phúc, phì phò đứt quãng:
- Bức thư này... cháu viết........... Giống..........
Lão từ tốn đón lấy. Nội dung trong thư đúng y như bức thư lão cất giữ. Chỉ có đều một bên trắng tinh xinh xắn, một bên cũ mòn chẳng lành lặn. Hai phong thư, vượt thời gian và không gian, đến gặp nhau. Hai hình hài, một nhịp đập, cũng đã vượt thời không ngăn cách, tìm gặp nhau.
Cả hai cứ đứng vậy, im lặng trong bầu không khí thần kỳ.
Rồi nhóc Hạnh Phúc mở lời:
- Vậy ông là ai? Vì sao ông lại có bức thư của cháu?
Lão già đăm chiêu một lúc:
- Ta ấy à, ta là người vượt thời gian.
- "Người vượt thời gian"?
- Đúng vậy, ta vượt thời gian để chuyển bức thư này đến cho cháu, và để trả lời câu hỏi trong thư.
Hạnh Phúc ra chiều suy nghĩ:
- A, giống bác đưa thư ý hả ông?
Lão gãi gãi đầu:
- Cũng giống vậy nhỉ. Ừ đúng rồi, ta là người đưa thư vượt thời gian - Lão cười
- Hèn gì cháu cứ thấy hồi hộp nao nao trước cả khi ông đến. Vậy là cháu sẽ được nhận câu trả lời cho bức thư đầu đời của mình. Tuyệt!
Nhìn cậu bé lém lỉnh ngây ngô trước mặt mình đây, ông chợt thấy chính mình của ngày xưa thật đáng yêu vô ngần.
Nhóc Hạnh Phúc hồi hộp hỏi Lão Hạnh Phúc:
- Vậy "người đưa thư vượt thời gian", ông hãy trả lời câu hỏi trong thư đi. Hạnh Phúc của tương lai có hạnh phúc không ông?
Lão trìu mến nhìn nó thật lâu, hít một hơi sâu, chầm chậm nhả chữ:
- Có chứ, cháu bé
- Sao ông biết rằng cậu ấy hạnh phúc?
Lão mỉm cười dịu dàng:
- Biết chứ. Nếu cháu muốn hiểu rõ hơn, hãy đến tìm ta. Băng qua con đường kia, đến tìm ta, và cháu sẽ thấy toàn bộ niềm hạnh phúc của cháu trên cuộc đời này.
- Thật chứ?
- Thật
- Nhưng làm sao để tìm được ông?
- Cháu lớn lên. Lớn lên, trải nghiệm, tự đi chuyến hành trình cuộc đời mình. Và hãy hứa với ta, nhất định, nhất định luôn mở rộng trái tim để cảm nhận tất thảy mọi điều. Kể cả khổ đau, kể cả giận dữ. Tất cả đều là dáng hình của hạnh phúc.
- Mở rộng trái tim cảm nhận hành trình... - Nó lẩm bẩm - ...dáng hình hạnh phúc...
- Và không quên mang theo bài học của sự tha thứ và ra đi mà mẹ đã dạy nhé - Lão nhắc nhở
Hạnh Phúc cười tươi đáp lời:
- Vâng ạ!
Cậu bé con tươi cười đang ở trước mặt, lão đã được gặp. Vậy là lão đã hoàn thành xong chuyến hành trình cuối cùng của đời mình. Lão mãn nguyện.
Lão già Hạnh Phúc bất chợt khù khụ khù khụ ho. Lại ho. Lão đã ho rất nhiều từ lúc bắt đầu cuộc hành trình cho tới tận bây giờ. Các tế bào già nua trong lão đang buồn bã thông báo cho lão hay, rằng thời gian của lão đã cạn.
Lão ngước nhìn trời. Thời gian, lão đã chẳng còn thời gian trên đời nữa rồi.
Thế là lão ngước xuống nhìn Hạnh Phúc, lấy hai tay ôm lấy cánh tay khẳng khiu của cậu, từ từ kéo nhóc Hạnh Phúc gần về phía mình. Lão đưa tay vén món tóc ướt đầm mồ hôi tệp vào vầng trán cậu:
- Thời gian của ta đã hết, ta phải đi thôi. Nhưng ta rất vui vì gặp cháu đấy, Hạnh Phúc.
- Cháu cũng thế - Cậu nhóc con cười khì, song lại ra chiều tiếc nuối.
Lão vỗ về:
- Đừng buồn bã, ta vẫn đang ở phía xa kia đợi cháu mà. Hãy đi hết hành trình cuộc đời, đến gặp ta và kể cho ta nghe cháu đã hạnh phúc như thế nào được chứ? Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nghe đến hai chữ "gặp lại", mắt nai của Hạnh Phúc long lanh trở về. Trong thế giới trẻ thơ của cậu, "gặp lại" luôn là một từ dễ chịu hơn "chia xa", dầu rằng cậu đã học được bài học về sự tha thứ và ra đi.
- Ông hứa nhé? - Nó đưa tay đòi đánh ngoẹo.
Đây sẽ là lời hứa của "người vượt thời gian" và cậu nhóc Hạnh Phúc, lời hứa chứng nghiệm một đời người.
Lão già mỉm cười đưa ngón tay cong gãy nhăn nheo theo năm tháng, vòng qua tay cậu, đóng dấu:
- Ta hứa.

Hạnh Phúc vẫy tay chào bé con trước cổng. Tạm biệt.
Lão không nỡ quay đi, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để ngoái đầu. Như vậy là đủ rồi, không còn tiếc nuối gì hơn.
Gió mát thoảng qua linh hồn Hạnh Phúc.
Giờ thì đi thôi. Mà đi đâu bây giờ? Phía trước có vẻ là một vùng đất thật xa, vượt quá trí tưởng tượng của loài người.
Lão có sợ không? Có chút chút. Lão già rồi, chân run run, cơ thể chẳng còn dẻo dai nữa. Lão sợ mình không đi xa trên chuyến hành trình bất định đó được.
Mà thật ra, lão mong chờ nhiều hơn là sợ hãi. Bởi cả cuộc đời Hạnh Phúc, lý tưởng luôn nung nấu trong tâm can, chẳng phải là băng rừng vượt thác, khám phá thế giới diệu kỳ hay sao?
Giờ thì cánh cổng phía trước đã rộng mở. Hành trình phía bên kia thế giới bí ẩn và diệu kỳ còn hơn những gì con người có thể hiểu được.
Hạnh Phúc ngước nhìn trời trong. Văng vẳng giữa lồng lộng cao xanh, dường như có tiếng Thần đang mỉm cười cảm khái:
"Dùng một đời để trả lời cho một người về ý nghĩa của hạnh phúc. Không tệ đâu Hạnh Phúc à"
Phải, không tệ đâu Hạnh Phúc.
-------
Mỉm cười, lão ngâm nga:
Chim trên trời
Cá dưới nước
Nhật Nguyệt xoay vần
Nhân sinh vô thường
Lão chống gậy, thong dong bước về phía ánh sáng hồng quân.
Lên đường thôi, Hạnh Phúc