Mình mới chơi spiderum được một thời gian ngắn thôi, do thằng bạn mình giới thiệu, nó gửi link bài viết hay gửi cho mình, mình đọc, và ấn tượng quá nên theo spiderum đến bây giờ. Và người mình ấn tượng đó là anh Một Cốc Muối. Nói về một người lần đầu tiên đọc văn của anh ấy đi, mình chỉ có một cảm giác duy nhất thôi, là chân thật, nó rất lạ lùng, cứ lưu vào đầu mình rất nhiều ngày sau đó nữa. Ám ảnh.
   Mình cũng có một tác giả đem lại cho mình cảm giác mạnh mẽ đó, cảm xúc rất sâu sắc, kiểu như đã vài năm trôi qua rồi mà đọc văn của người đó luôn cảm thấy bồi hồi xúc động như lần đọc đầu tiên, là cảm giác tin tưởng là dù người đó có viết gì thì mình chắc chắn sẽ thích. Người đó là anh Hi Trần. Anh là người đầu tiên mà mình đọc sách của anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần qua mấy năm vẫn vậy. Rồi mình ngồi suy nghĩ vì sao mình lại thích văn của ai đó từ những dòng đầu tiên nhỉ, vì sao nếu đọc một vài dòng đã biết luôn là tác giả này viết gì mình cũng sẽ thích, kiểu như không biết những bài còn lại là gì nhưng mình biết là mình sẽ thích hết. Toàn bộ luôn.
 Ngồi suy nghĩ mãi rồi hiểu, à hai anh ấy dịu dàng quá, cứ chân thật mộc mạc viết những thứ đơn giản và đẹp đẽ, thực ra có những bài viết của anh Một Cốc Muối rất cay đắng và đau xót, nhưng lại rất êm đềm và dịu dàng, mình không biết diễn tả sao nữa, nó thuộc về cảm giác. Cảm giác an toàn khi đọc văn của ai đó dù mới chỉ đọc vài dòng thôi. Và mình đã đúng, đúng là mình đã thích hết các bài viết của anh Một Cốc Muối ấy, và cảm giác an toàn đặc biệt đó vẫn không đổi, được trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời đó đúng là mình đã thật may mắn.
  Đọc văn của hai người anh không cho mình cảm giác bị cuốn hút bởi thuật toán hay hình ảnh hay tiêu đề gây tò mò gì cả, cuốn hút bởi ngôn từ. Bởi bản thân từng từ từng câu kể nên những câu chuyện mộc mạc và rất gần gũi, mình cảm nhận được câu từ sống động, như một người bạn vậy. Từ lâu đọc sách như là bản năng của mình vậy, hồi nhỏ tí xíu 2,3 tuổi gì đó, nhà mình buôn phế liệu, không biết chữ đâu nhưng lúc nào cũng háo hức tò mò với những quyển sách người ta bán lại, sách đa phần đã cũ hoặc ngấm mưa hoặc mối mọt gặm hết. Lúc chưa biết chữ thì mình ngửi mùi của sách, hồi trước mình nhặt được một quyển sách dính mưa sau đó phơi khô trong đống sách người ta bán cho mẹ mình, mình nhớ quyển sách có mùi dừa khô,rất thơm, mình đã giữ quyển sách đó rất lâu, và có chuyện gì không vui mình chỉ cần ngửi mùi quyển sách ấy thì sẽ đỡ ngay. Quyển sách đầu đời của mình, có mùi dừa khô.
   Mình tiếp cận sách lạ lùng vậy nên mỗi quyển sách hay bài đọc luôn là một thứ sống động với mình, cảm nhận bằng sự trẻ con hồi bé của mình, bằng cảm xúc nguyên thủy nhất, mình chỉ cần đọc một ít đã biết có phù hợp với mình không, dù sau đó có đọc hết thì suy nghĩ vẫn vậy. Mình gọi đó là những tính cách và tâm trạng của câu chữ hợp với mình.
  Anh Một Cốc Muối sẽ không viết một thời gian, hỏi mình buồn không, thì là không, mình nghĩ rằng anh ấy đang làm điều thực sự tốt cho bản thân anh ấy, anh ấy sẽ biết điều đó rõ nhất mà, vậy nên mình chỉ chờ thôi, đọc lại những bài anh ấy viết, cảm nhận qua thời gian, mình nghĩ đó là điều mình nên làm hơn. Mình không muốn lãng quên.