Gần khu tôi sống trước kia có một người vô gia cư. Người ta ít khi gọi ông ấy là kẻ vô gia cư mà chỉ kêu bằng cái danh "Ông điên". Dẫu chẳng ai biết ông ấy có điên thật hay là không, người ta vẫn cứ nói thế cho thỏa sự tò mò và suy đoán của mình.

Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi sợ ông ấy. Đó là một người đàn ông mảnh khảnh, với khuôn mặt cứ đen lại như chất cả tấn nhựa đường. Chúng tôi sợ ông vì cả cái mái tóc dài ngang lưng, rối nùi và lúc nào cũng bông xù lên như bị giật điện. Đống tóc của ông gợi tôi nhớ đến những nhân vật có vẻ ngoài khó định hình trong vai phản diện của những bộ phim Disney lúc bấy giờ. Ông hay đi gù gù lưng, mặt cứ hếch về phía trước, người khom lại. Nhưng ông chẳng nói gì, cũng chẳng bắt bớ vạ lây ai bao giờ. Ông ấy chỉ đi lang thang và nhìn mọi người thôi, cứ như thể tự mình mình suy tư giống các nhà hiền triết. Còn đối với chúng tôi, chỉ cần sự xuất hiện của ông cũng khiến chúng tôi la nhau bỏ chạy hoặc đi thật nhanh.


Nhưng cũng có đôi lần nào đó hiếm hoi, theo trí nhớ của tôi, người đàn ông ấy mở miệng ra nói một câu bình thường như bao người khác. Tôi chẳng may suýt va vào ông, rồi vội vã cúi đầu xin lỗi. Ông chỉ gật đầu và "Ừ" một câu đơn giản. Và điều đó khiến tôi nghĩ liệu có phải ông ấy rất bình thường hay không? Kiểu như ông ấy chẳng như những gì người lớn nói, cũng chẳng giống những điều mà lũ chúng tôi hay đồn thổi. Có lẽ đơn giản ông ấy là người không có nhà, cũng không có gì ngoài chính mình.

Tôi lớn rồi và cũng không phải đứa cấp 2 hay chạy lông bông soi xem có "Ông điên" nào ở phía bên kia trường không nữa. Tôi cũng chuyển nhà đi, và người đàn ông vô gia cư ấy có còn đó hay ở đâu tôi chẳng hay biết. Nhưng cái gật đầu của ông ấy lần đó khiến tôi bất giác nghĩ về một thế giới khác đằng sau vỏ bọc của con người, không phải lúc nào cũng như người ta nghĩ.