Người đẹp say ngủ.

Yasunari Kawabata, tác giả của quyển sách này đã thật xứng đáng khi đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1968.
Sau khi đọc xong trang cuối cùng,  tôi mất 15 phút để trấn tĩnh với 1 điếu thuốc lá trên tay.
Gác sang bên cạnh những định kiến xã hội và chuẩn mực văn hoá về một hình thức mại dâm cho nam giới (điều này sẽ cần rất nhiều phản biện và không cần thiết được đẩy lên quá cao trong một tác phẩm văn học thú vị thế này).

Đã bao giờ bạn cảm giác thấy cơ thể vật lý và linh hồn của mình không hoàn toàn đồng bộ với nhau chưa?
Đã bao giờ các bạn cảm thấy rõ rệt ảnh hưởng của thời gian tác động lên bản thân cả trong lẫn ngoài hay chưa?
Đã bao giờ khi mà cảm giác thèm muốn tình dục dâng trào như núi lửa nhưng cơ thể lại không đáp lại bằng những tín hiệu vật lý tương ứng?
Tất cả những điều đó đã xảy ra với nhân vật chính của chúng ta, một ông già gần đất xa trời, vừa goá vợ, đang mòn mỏi đợi ngày đến lượt mình đi xuống cõi hoàng tuyền xa xăm.
Ban đầu có lẽ vì tò mò, ông già của chúng ta đã nghe lời bạn và mò đến ngôi nhà của "những người đẹp say ngủ" và thử trải nghiệm dịch vụ độc nhất vô nhị của họ.
Bốn đêm với năm cô gái đẹp, mỗi cô một vẻ nhưng điểm chung đều là xinh đẹp đến thổn thức, còn trinh nguyên như hoa đào đầu mùa và ngủ mê mệt như chưa bao giờ biết tỉnh.
Nằm bên cạnh những người đàn bà này cả đêm, bao nhiêu đàn ông có thể đè nén được dục vọng như con thú hoang của thời tiền sử, nhưng tiếc thay, nhân vật chính của chúng ta chính là dạng "lực bất tòng tâm". Ông chẳng thể làm gì khác ngoài dùng họ như những hoài niệm, như những tấm gương, cho ông thấy ông đã già thế nào, tuổi trẻ của họ thì đẹp đẽ ra sao, thời gian thật khắc nghiệt quá.
Loại dịch vụ này thật sự cực đoan và gây khó chịu cho khách hàng đến vô ngần, đấy là cảm xúc của tôi vào nửa đầu quyển sách.
Tuy nhiên, bỏ qua những cảm giác không được giải toả của một người đàn ông đang còn tuổi trẻ, đặt bản thân vào nhân vật chính (một thói quen khó bỏ của tôi mỗi khi đọc sách), việc mất hoàn toàn năng lực tình dục và buộc bản thân phải có một giấc ngủ vô cùng trong sáng với những tạo vật đẹp đẽ nhất của đất trời, nó đã bộc lộ hoàn toàn tâm tính đằng sau của dục vọng.
Những hoài niệm về mối tình đầu ngây thơ trong sáng, cảm giác khi mà những dục vọng được khám phá cơ thể lẫn nhau và bản năng giống đực chưa làm mờ đi những cảm xúc nguyên thuỷ nhất.
Những nuối tiếc rằng ta đã sống một đời chưa đủ, dù có ngủ với bao nhiêu đàn bà lúc trẻ, dục vọng của ta đâu có nguội ở tuổi lão niên, nhưng dù ta có ham muốn như biển lửa, ta làm gì còn sức.
Rồi thì sự tò mò về đối tác lại dâng lên, họ là ai, những cô gái trinh xinh đẹp sẵn sàng để người ta đánh thuốc mê và nhét vào giường của một ông già này là ai? Đến cuối quyển sách, tác giả cũng không giải thích thêm một điều nào về mối nghi vấn này. Họ xuất hiện như thiên thần hạ xuống phàm gian và sáng hôm sau biến mất nhanh như cái kết của một câu chuyện cổ tích. Xung quanh họ là những tấm màn bí ẩn mà nhân vật chính chắc chỉ được trả lời ở kiếp sau.
Ông già của chúng ta còn có một suy nghĩ khác thường, ông so sánh họ với những vị Phật, những người sẵn sàng dùng cả tấm thân mình để làm cho chúng sinh giác ngộ. Điều này với nhiều người quá nặng về hình thức và chuẩn mực hình ảnh của Đức Phật trong mắt thế nhân chắc chắn sẽ lên án kịch liệt. Nhưng với nhân vật chính, suy nghĩ thế nào là quyền của ông, và Phật tâm chủng tử đã được các cô gái này gieo rắc vào tâm hồn của ông, thế là đủ.
Phật ở nơi nao;
Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật;
Giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật;
Giữa sông bể mênh mông vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật;
Giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật;
Giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phật;
(Bạch Lạc Mai)
...
Vậy với Eguchi - Nhân vật chính của chúng ta, những người đẹp say ngủ này, chính là Phật.

Hiếu Minh
13/08/2019.
7
987 lượt xem
7
3
3 bình luận