Vậy là hết năm nhất đại học. Có lẽ vài ngày nữa là kỉ niệm tròn một năm mình đặt chân đến Sài Gòn rồi. Ơ hơ, thời gian trôi nhAnh thật luôn. Nói là một năm vậy thôi chứ thật ra mình ở Sài Gòn có nửa năm thôi, nửa năm còn lại ở nhà do dịch Covid nè. Hừm, nay dịch Covid lại trở lại nữa, khủng khiếp hơn tâm dịch lần này là ngay cái nơi mình sinh ra, lớn lên, gắn bó với nơi đây suốt mười tám năm trời, mới hôm rồi đây mình đã ngoan cố cứng đầu phi cái thân xác bé nhỏ này về quê, điên  rồ thật chứ. Thật may cho mình là sáng nay trường Đại học của mình thông báo cho học Online để phòng chống dịch luôn rồi, chứ không lại phải xách nách chạy vào Sài Gòn tiếp. Qua cái đợt nghỉ dịch này thì mình khá rảnh, mình cũng quen dần với việc sống và học online ở nhà… Nhưng đầu óc mình thì cứ đi lung tung (do mình rảnh mà). Mình đọc sách, đọc bài viết trên Spiderum, học tiếng Anh, tập thể dục, chạy bộ, Plank (mình giữ được tận 65s ^^ ghê hem), và cả Thiền nữa… từ những thói quen tốt này giúp mình thay đổi hẳn ra, vì vậy cuộc sống của mình trở nên có ích hơn và mình thấy cuộc sống này thật đáng sống vô cùng. Mình cảm giác yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu mọi người, yêu thiên nhiên cây cỏ. Cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc dù là trong mùa dịch. Mình sống chậm lại, không vồ vập, không ồn ào như trước. Thực sự cảm nhận được sự sống trên hành tinh này!
Ảnh này quê mình ^^ mình chụp hình xấu nên trộm hình của Anh ý chụp đăng tạm.Mong quê mình sớm vượt qua dịch Covid

Con người ta thật khó hiểu,khi học ở Sài Gòn thì mình cực kì nhớ quê, khi về quê rồi thì lại nhớ Sài Gòn..Tự nhiên nói vê Sài Gòn thì mình muốn viết về một người đáng yêu mình gặp được khi vừa đặt chân đến và cũng là người mình thực sự quý ở Sài Gòn… Bây giờ thì mình và Anh ấy không gặp nhau nữa rồi ..thôi kệ không sao, dù sao mình cũng muốn viết để giữ lại kỉ niệm đáng yêu năm mình 18 tuổi ^^. Lúc đặt chân đến Sài Gòn thì mình là con nhóc 18 tuổi, ngây thơ với mọi sự ở Sài Gòn và còn tin người lắm cơ. Cũng nhờ vậy mà mình làm quen được với Anh *.* Lúc đầu thì mình với Anh hay ăn cơm chung, khi đó mình nấu ăn tệ lắm cơ ( giờ thì khá hơn nhiều nhờ dịch cũng ở nhà tập tành nấu ăn các kiểu) nấu tệ vậy mà Anh cũng ăn được luôn á. Mới vô Sài Gòn mà nấu ăn chung với người ta, công nhận mình dạn dĩ dễ sợ luôn. Sau này mình kể mẹ nghe thì mẹ còn la mình sao mà dám (chắc mẹ sợ mình khờ quá bị người ta dụ). Nói thật thì lúc đó cũng nhờ Anh và mấy Anh chị nữa nên mình mới vượt qua được cảm giác nhớ nhà. Nhớ những ngày đó Sài Gòn hay mưa chiều, lòng mình thực sự trống rỗng luôn, mình khóc luôn với trời mưa không dừng lại được. hihi trẻ trâu chết được. Lúc đó Anh chở mình đi ăn, dạo phố, đi chơi , tập thể dục, ăn vặt ở hầm Thủ Thiêm, đi xem phim… Lúc đó mình tỉ dễ dãi luôn -_- Ai rủ gì đi liền mà không suy nghĩ luôn. Mà giờ nếu được chọn lại thì mình vẫn chọn đi , 1 phần là vì chưa quen Sài Gòn, có người dẫn đi đây đi đó thì thích chứ sao, 1 phần là vì mình chưa có bạn, bạn cấp 3 mình ở Thủ Đức còn mình ở quận 10. Không phải vì Anh ấy hay chở mình đi chơi mà mình quý Ảnh. Ayguu, thực ra thì cũng có một phần (mình cực thích ai chở mình đi ăn, dù đang giận gì người đó thì mình cũng nguôi ==’’). Đây không biết là điểm xấu hay tốt của mình. Nhưng mình thích những điều Anh chia sẻ hơn nhiều :”em đi làm thêm đi, sau này em sẽ làm gì… em muốn sau này thế nào..” . Anh là người có ước mơ lớn cho nên lúc nào đi chơi Anh cũng hỏi vậy.-_- còn nữa mà mình quên mất rồi huhu.
Nhưng …. Anh đã làm một số điều sai với mình, nên là cách đây một tháng thì mình đã ghét Anh luôn, ghét tới mức mà nhật kí lúc đó toàn là chửi Anh, nói xấu Anh. Lần cuối gặp thì Anh có nói :” có lẽ chúng ta không  nên gặp nhau nữa..” . Về nhà mình đã viết thư cho Anh, trong thư hoàn toàn là cảm xúc thật của mình And… giải tỏa hết cảm xúc vào thư rồi gởi Anh xong thì mình block FB Anh luôn. Mình nghĩ là mình lúc đó trẻ trâu, hèn nhát … gì nữa nhỉ. Mình cũng biết việc block là sai nhưng mà lúc đó mình nghĩ các tốt nhất cho mình là vậy. Mình lúc đó thực sự không thể bỏ qua những điều mà Anh làm sai được nữa. Sau một thời gian Thiền và tĩnh tâm trở lại thì mình mở block rồi ^^ À mà gần đây Anh còn hỏi thăm mình qua điện thoại nữa “Nghe nói Đà nẵng có dịch lại đó, em có sao không, về quê chưa ” . Mình nghĩ mọi việc qua đời mình dù đúng hay sai đều mang lại cho mình những trải nghiệm quý giá . Lúc mình gửi thư cho Anh có nhăc Anh là giữ bí mật mọi chuyện. Hôm qua nói chuyện với một người quen thì mình biết Anh đem chuyện kể tùm lum… Kể thì cũng không sao, chả mất mát gì nhưng mình không thích. Sau tất cả, mình vẫn rất quý Anh nhưng lòng tin của mình với Anh thì tụt đến gần hết rồi. Cảm ơn Anh, vì tất cả.