Facebook, Instagram hay Tiktok không thiếu những bài post hay những video không ngừng cảnh báo chị em phụ nữ về "các-mẫu-đàn-ông-không-yêu-bạn"
Tụ chung, đây sẽ là các anh chàng quan tâm đến cảm xúc bản thân khá nhiều, không biết nhường nhịn và hy sinh cho người mình yêu.
Mình không thích khái niệm "hy sinh" trong tình yêu. Đối với mình, chỉ có cha mẹ xứng đáng với 2 chữ "hy sinh", hy sinh đồng nghĩ với vô điều kiện, cho đi mà không mưu cầu nhận lại. Còn đối với mọi mối quan hệ khác, đặc biệt là tình yêu, "hi sinh" là vì chúng ta yêu họ, chúng ta mong muốn làm 1 điều gì đó mà ta nghĩ là tốt, cho người mình yêu. Đôi khi nó đúng, đôi khi nó sai, đôi khi đơn giản, nó để thỏa mãn cái tôi cá nhân của bản thân.
Bạn trai hiện tại của mình, là một ví dụ điển hình. Dưới con mắt của hội bà tám nhà mình, mình nên sớm bỏ quách người này đi, vì về cơ bản, "nó không yêu mày" - con Mén luôn hùng hồn tuyên bố và khẳng định mỗi lần tụi mình có chuyện. "Bạn trai tao, dù tao sai thì nó vẫn phải quỳ mày hiểu chưa"
Bạn trai mình ích kỉ không? Câu trả lời là có. Đúng hơn, là có sự công bằng trong cách nhìn nhận bản thân trong 1 mối quan hệ. Một mối tình sông núi cũng mòn, sống hết tuổi trẻ và thanh xuân, yêu hết mình, cho hết mọi thứ không giữ lại gì mà mỗi người chúng ta thường nhớ mãi, vẫn đắm chìm mãi trong những mảng kí ức tươi đẹp đó, chính là những mảnh tình ngô nghê áo trắng đầu đời, những mối tình vô lo vô nghĩ đó, thường đều trở thành những vụn vỡ của kí ức, và vì nó vụn vỡ, nên nó đầy những nuối tiếc, và luôn đẹp, theo một cách nào đó. Tình yêu của người trưởng thành, không hẳn là vụ lợi, nhưng rồi ai cũng học được cách giữ lại 1 chút gì đó cho bản thân, để ít nhất, mình sẽ không đau lòng đến chết đi sống lại khi thế giới bỗng mất đi một người, là khi khóc đến chết đi sống lại, ngày tiếp theo vẫn phải mang theo gương mặt vui vẻ, để tiếp tục guồng chạy của cuộc sống. Trưởng thành là khi, thất tình không sợ, thất nghiệp mới sợ, không phải sao.
Bạn bè mình thường nói, mình ngu ngốc, vì lúc nào cũng nhìn vào những mặt tốt của đối phương, sẵn sàng bao dung và tha thứ cho đối phương, chỉ bởi những thứ tốt đẹp đó, nên mình có hẳn lịch sử tình trường 1 người 4 năm 1 người 6 năm, và mình đều bị cheat =)))))))
Nhưng bằng tất cả sự mơ mộng dừng lại ở tuổi học trò, mình vẫn có niềm tin về 1 tình yêu dành cho mình. Người đó có thể không cần quỳ mọi lúc mọi nơi, như thế thì đau gối lắm, mình thì sẽ đau lòng. Mình nghĩ người đàn ông thương bạn, sẽ chấp nhận thay đổi vì bạn. Khoan khoan la lên là chả thằng nào thay đổi vì bạn đâu, đó là sự ngu muội và tự tin thái quá của phụ nữ rằng mình không dời non lấp biển được thì sẽ thay đổi được bản tính người đàn ông của mình. Mình cũng từng nằm trong số những người phụ nữ hả hê đó nên mình xác nhận là đúng nhé. Vậy thay đổi vì mình là thế nào? Với mình, cần nhìn nhận, họ thay đổi vì bạn vui hay họ thay đổi vì họ. Mình nghĩ đàn ông hành động theo lí tính, khác với phái yếu hành động theo cảm xúc. Nhưng thật ra, cùng là con người, đàn ông bản năng hơn họ và chúng ta vẫn nghĩ. Đôi khi họ sẽ hành động theo trực giác mách bảo, mà họ nghĩ trực giác là tập hợp của 1 chuỗi các logic hợp lý, và họ làm theo. Nên việc cần làm, đó là làm họ tự nghĩ những việc cần làm là logic của họ, và họ sẽ tự ý làm theo. Cách này, cực kì cực kì lâu, những sẽ bền vững hơn, họ làm để bạn vui, và trong men tình, bạn đồng ý với chiếc nhẫn kim cương 10 cara rồi sau đó khóc lóc bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu thì đừng đổ thừa tại ai.
Người đàn ông thương bạn, bạn sẽ có cảm giác thoải mái, an toàn, là chính bạn khi ở cạnh anh ấy. Như hiện tại, khi viết những dòng này, mình đang ngồi đối diện với "trai" của mình, mặc 1 bộ quần áo ở nhà thoải mái, mặt mộc. Bạn ấy sẽ không càm ràm mình sao em không trang điểm? Sao em không nước hoa thơm phức? Sao em không abc, xyz, vân vân mây mây thiên linh linh địa linh linh. Nói vậy nhưng đừng xuề xòa, ai cũng thích đẹp, vỗ ngực nói với mình bạn không thích ngắm gái đẹp đi? Ý mình là, người đó sẽ biết cách làm bạn thoải mái, thế thôi. Suy cho cùng, chúng ta ở bên nhau, để tìm về bình yên nơi tâm hồn, khi ngoài kia sóng gió bủa vây, nếu nơi duy nhất để bạn có thể là chính mình, được yếu đuối, được nhõng nhẽo, cũng không thể có, thì dù chết đi sống lại, bạn nên chia tay. Thật. Cô đơn đã đủ lắm rồi, mình không cần cô đơn ngay cả khi có 1 người khác kề bên đúng không? Đó là cô độc. Mà cái gì độc, thì tránh xa vậy.
Mình không biết các biểu hiện đàn ông thương một người phụ nữ còn như thế nào nữa. Chắc tính mình cũng ít phụ thuộc người khác, cũng không thích bắt người khác theo ý mình, càng không có nhu cầu "lead" một mối quan hệ nào, nên mọi thứ đơn giản thế thôi.
Về cơ bản, mình là người từng thất bại trong tình yêu khá nhiều. May mắn, mình vẫn còn đam mê yêu đương khá nhiều. Nhưng nếu cứ thật bại mãi mà vẫn không học được gì thì đúng là thảm họa. Thất bại trong tình yêu có thể vì mình yêu sai người, có thể mình yêu sai thời điểm. Quan trọng hơn, có thể mình yêu sai cách. Vậy thì học yêu lại thôi.