/Stella Tennant by Mikael Jansson - Vogue Paris Nov. 1996/
/Stella Tennant by Mikael Jansson - Vogue Paris Nov. 1996/
“Một con sóng to gần như đã cuốn tôi đi.”, người đàn ông thứ bảy nói, gần như là thì thầm. “Chuyện đó xảy ra vào một buổi chiều tháng Chín khi tôi 10 tuổi.”
Ông ta là người cuối cùng kể chuyện vào đêm đó. Kim đồng hồ vừa điểm 10 giờ. Nhóm người ngồi trong phòng kín nhưng vẫn có thể nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ trong màn đêm. Cơn gió lạo xạo trong đám lá cây, đập lên thành cửa sổ rồi biến mất về phía tây.
“Đó là con sóng to nhất tôi từng nhìn thấy trên đời.”, ông tiếp tục. “Một con sóng khổng lồ. Một con sóng kì lạ.”
Ông ta dừng lại.
“Tôi gần như đã thoát khỏi con sóng, thế nhưng mọi thứ xung quanh tôi, những thứ quan trọng nhất với tôi, đều bị nó cuốn phăng đi sang một thế giới khác. Tôi phải mất hàng năm trời để đi tìm và hồi phục lại chúng từ trí nhớ của mình - những năm tháng tươi đẹp không bao giờ có thể thay thế được.”
Người đàn ông thứ bảy độ ngũ tuần, là một người đàn ông gầy, cao, có hàng ria mép, và bên cạnh con mắt phải là một vết sẹo sâu có vẻ là bị dao đâm. Mái tóc đen có vài sợi bạc trắng. Gương mặt ông ta đem lại cảm giác khó hiểu như khi ta nhìn vào người khác, ta lại không thể tìm ra một từ nào để diễn tả. Trong trường hợp của người đàn ông này, đây là biểu cảm có lẽ đã có từ rất lâu rồi, là một phần không thể thiếu của ông ta. Người đàn ông mặc một cái áo sơ mi xanh đơn giản cùng một cái áo khoác dài màu xám, lâu lâu ông ta lại giơ tay lên chỉnh cổ áo. Không một ai biết tên của ông ta hay ông ta làm nghề gì.
Người đàn ông hắng giọng, trong khoảnh khắc từ ngữ của ông ta lạc giữa khu rừng im lặng. Những người khác đều chờ đợi ông ta tiếp tục câu chuyện.
“Trong trường hợp của tôi, đó là một con sóng.”, ông ta nói tiếp. “Tôi không biết trường hợp của mọi người là gì, tất nhiên rồi, còn tôi, thú thật, đó là một con sóng khổng lồ. Nó xuất hiện trước mắt tôi không hề dự báo trước, trong hình dạng của một con sóng khổng lồ, để hủy hoại mọi thứ.”
Tôi lớn lên ở một thị trấn ven biển ở tỉnh S. Đó là một thị trấn nhỏ, dù tôi có nói tên của nó, chắc quý vị cũng không một ai nhận ra. Cha tôi là một bác sĩ địa phương, tôi có một tuổi thơ khá êm đềm và thoải mái. Tôi có một người bạn thân, tôi gọi cậu ấy là K. Nhà của chúng tôi rất gần nhau, cậu ấy học thấp hơn tôi một lớp ở trường. Chúng tôi như những người anh em thực thụ, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, luôn chơi đùa cùng nhau. Chúng tôi chưa bao giờ giận hay cãi nhau. Tôi có một người anh ruột, chúng tôi cách nhau 6 tuổi, vì sự khác biệt giữa tuổi tác và tính cách nên cả hai không bao giờ thân thiết với nhau. Người anh em duy nhất tôi có là K.
K là một cậu bé nhỏ người, yếu đuối, khuôn mặt có những đường nét mềm mại thường bị nhầm là con gái. K gặp trở ngại trong giao tiếp bình thường, vì vậy những người không biết cậu ấy sẽ nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ chậm phát triển. Và vì cậu quá yếu đuối, tôi đã trở thành người bảo hộ cho cậu, cả ở trên trường và ở nhà. Tôi thuộc dạng to lớn và năng chơi thể thao, hầu hết các đứa trẻ khác đều phải ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lí do quan trọng nhất tôi thích ở bên cạnh K là vì cậu ấy có một trái tim rất ấm áp và chân thành. Cậu ấy không chậm phát triển, nhưng chứng khó đọc đã khiến cho việc học của cậu gặp khó khăn ít nhiều. Phần lớn các môn cậu ấy đều phải nỗ lực rất nhiều; thế nhưng khi vào lớp vẽ, cậu ấy lại trở thành một nhân tài. Chỉ cần đưa K một cây bút chì, cậu ấy sẽ vẽ nên một bức tranh đầy sống động khiến giáo viên cũng phải kinh ngạc. Cậu ấy thắng rất nhiều giải thưởng, và tôi chắc rằng K sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng nếu cậu tiếp tục duy trì sở thích hội họa này đến khi lớn.
K thích nhất là vẽ cảnh biển. Cậu sẽ dành hàng giờ ngồi bên bờ biển và vẽ. Tôi sẽ ngồi bên cạnh cậu, ngắm từng chuyển động của cây cọ vẽ và tự hỏi vì sao cậu ấy có thể lấp đầy tờ giấy trắng bằng đủ loại sắc màu và đường nét. Tôi nhận ra đó chính là tài năng thiên bẩm không phải ai cũng có.
Năm ấy, vào tháng Chín, một cơn bão lớn đổ bộ vào thị trấn của chúng tôi. Từ đài radio, người phát thanh lo lắng thông báo rằng đó là cơn bão lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Các trường học đều cho học sinh tạm nghỉ, các cửa hàng đều hạ cửa cuốn xuống, chuẩn bị sẵn sàng để đón cơn bão. Ngay từ sáng sớm, cha và anh tôi đã đi khắp nhà để kiểm tra mọi cửa nẻo được đóng kĩ, còn mẹ tôi thì ở trong bếp nấu sẵn đồ ăn dự trữ. Chúng tôi đổ đầy nước vào bình và can, đóng gói đồ ăn vào hộp, chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết vào ba lô nếu có lệnh sơ tán. Với người lớn, bão là một thứ phiền phức mà họ phải sợ hãi, ngán ngẩm đối diện hằng năm, còn với chúng tôi, những đứa trẻ, chúng tôi xem bão như một điều gì đó vô cùng màu nhiệm và thú vị.
Vừa qua giấc trưa, bầu trời liền chuyển màu. Có gì đó rất lạ và không thật đang chuyển đổi. Tôi ngồi dưới hiên, chăm chú nhìn bầu trời, cho đến khi gió bắt đầu nổi lên và mưa rơi nặng hạt, những giọt mưa rơi trên mái nhà vang lên những âm thanh khô khốc khiến tôi tưởng như đó là cát ngoài biển va vào nhau. Gia đình tôi liền đóng lại tất cả cánh cửa, tắt hết điện và ngồi cùng nhau trong một căn phòng tối, lắng nghe đài radio. Cơn bão này gây thiệt hại cho nhà cửa và tàu mè do những cơn lốc dữ dội, không phải do mưa. Nhiều người bị thương và thiệt mạng vì cơn dông. Đài radio liên tục nhắc nhở người dân không nên rời khỏi nhà. Ngôi nhà của chúng tôi sau một khoảng thời gian sẽ rung lắc dữ dội như thể có một bàn tay to lớn đang cầm lấy ngôi nhà và lắc lư trong cơn bão, và đôi khi bên ngoài cửa sắt sẽ vang lên những tiếng động rất lớn do một vật gì đó va đâp vào. Đến trưa, chúng tôi ăn cơm và trứng ốp lết mẹ làm ban sáng, tiếp tục nghe đài và chờ đợi cơn bão nhanh chóng đi qua.
Nhưng cơn bão không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cơn lốc cứ thế cuốn phăng mọi thứ nó đặt chân đến. Có lẽ cơn lốc đã nghiền nát mọi thứ trong vòng một tiếng. Sau đó, bốn bề chìm trong im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của một con chim vang vọng từ xa. Cha tôi hé cửa một chút và nhìn ra ngoài. Gió đã ngừng, cơn mưa cũng vậy. Những đám mây xám xịt nặng nề dần tan bớt, sắc xanh đã lấp ló xuất hiện. Những cái cây trong sân ngả rạp xuống nền đất, nước ở khắp mọi nơi.
“Chúng ta đang ở tâm bão.”, cha tôi nói. “Nó sẽ im lặng như thế này một thời gian, khoảng 15 đến 20 phút, rồi dông sẽ quay trở lại như khi nãy nó đến.”
Tôi hỏi ông ấy tôi có thể ra ngoài một chút hay không. Ông bảo có thể, nhưng chỉ đi lòng vòng gần đây thôi. “Cha muốn con trở về ngay khi gió xuất hiện.”
Tôi ra ngoài và khám phá xung quanh. Khá là khó tin khi chỉ vài phút trước đã có một cơn bão to vừa đi ngang qua đây. Tôi nhìn lên trời: tôi có thể cảm thấy được con mắt của cơn bão vẫn còn đó, lạnh lùng nhìn xuống thị trấn của chúng tôi. Nhưng hẳn là không có con mắt nào đâu nhỉ, chúng tôi chỉ đang trong khoảng lặng của cơn bão thôi.
Khi người lớn đang kiểm tra ngôi nhà có bị hư hỏng gì không thì tôi lặng lẽ ra biển. Con đường đi gần như chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài những cành cây gãy nát, có những cành to đến mức tôi nghĩ dù là người lớn cũng khó mà nhấc lên nổi. Còn có cả những mảnh vỡ từ mái nhà, kính chắn gió của xe hơi, và chuồng chó lăn lóc trên đường. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời đã khuấy tung mọi thứ trong thị trấn.
K thấy tôi đang đi trên đường liền chạy ra.
“Cậu đang đi đâu vậy?”, cậu ấy hỏi.
“Tớ chỉ muốn xuống chỗ biển nhìn một chút thôi.”
Không nói thêm gì, cậu ấy liền đi bên cạnh tôi, phía sau cậu còn có một chú chó lông trắng lon ton chạy theo.
“Khi có gió xuất hiện lại, chúng ta phải về nhà ngay nhé.”. K khẽ gật đầu đồng ý.
Bờ biển cách nhà tôi khoảng 200 mét. Ở đó có một con đê chắn sóng cao gần bằng tôi hiện tại. Chúng tôi phải đi xuống một cầu thang bộ mới chạm chân đến biển. Đây là nơi chúng tôi đến chơi hằng ngày, gần như mọi thứ ở đây tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy vậy, ở trong tâm bão nó có chút khác hơn bình thường: màu sắc trên mặt biển và bầu trời, âm thanh của sóng biển, mùi vị của nước biển, và cả khu bờ biển này. Chúng tôi đứng trên con đê một lúc, nhìn ngắm mọi thứ trong im lặng. Chúng tôi đang ở trong tâm bão, thế nhưng những con sóng trông có vẻ hiền dịu. Và chúng tràn lên bờ xa hơn so với mọi khi. Bãi cát trắng kéo dài tít tắp. Khung cảnh này như một căn phòng trống không có nội thất, ngoại trừ lớp bọt trắng xóa của những con sóng.
Chúng tôi leo xuống con đê và đi dọc bờ biển, nhìn những đồ vật đang trôi dạt vào bờ. Đồ chơi nhựa, sandals, một cái chân từ một cái bàn gỗ, quần áo, một cái chai, một cái thùng có vài dòng chữ nước ngoài, và một vài thứ nữa khó nhận ra: trông như một cửa hàng kẹo vậy. Cơn bão có lẽ đem những thứ này đến từ một nơi rất xa. Khi tìm thấy một thứ gì đó lạ, chúng tôi sẽ nhặt nó lên và săm soi nhiều góc cạnh, khi xem xong chúng tôi sẽ đưa cho chú chó của K ngửi một chút.
Chúng tôi cứ đi như vậy khoảng 5 phút khi tôi nhận ra con sóng dâng cao hơn, chạm đến chân tôi. Không có bất cứ âm thanh hay lời cảnh báo nào, biển cả dâng lên, há cái miệng đen ngòm của nó ra nhìn vào chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như vậy. Dù là một đứa trẻ, nhưng tôi lớn lên cùng với biển và biết hình dạng hung dữ của nó trông như thế nào - sự man rợ của một trong những thứ xuất phát từ cổ xưa. Tôi theo phản xạ lùi dần, tránh xa khỏi con sóng. Thế nhưng nó vẫn như cũ dâng lên cao hơn và chạm vào chân tôi. Và rồi nó rút dần, không một tiếng động, cứ thế cuộn sâu và biến mất. Những con sóng ấy dường như không được sinh ra từ biển. Có gì đó rất đáng ngại về chúng - như cảm giác khi chạm vào làn da của loài bò sát - một sự ớn lạnh truyền dọc sóng lưng tôi. Sự sợ hãi của là vô căn cứ, nhưng nó có thật. Tôi biết có thứ gì đó đang sống bên dưới những con sóng. Những con sóng là vật thể sống. Chúng biết có người đang ở đây và muốn nuốt chửng. Tôi có cảm giác mình là con mồi của một loài động vật ăn thịt to lớn, nó đang nằm ở đâu đó chờ đợi thời cơ để xé xác tôi ra bằng hàm răng sắc nhọn. Tôi cần phải rời khỏi đây ngay.
“Tớ đi về đây!”, tôi hét lên với K. Cậu ấy đang đứng dưới biển, cách tôi khoảng 2 mét, quay lưng về phía tôi và đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Tôi chắc chắn rằng tôi đã la lên rất to, thế nhưng tiếng hét của tôi không hề đến được với cậu ấy. Cậu ấy đang ở một nơi nào đó khác. Cậu ấy thường như vậy, khi tập trung vào bất cứ thứ gì, những thứ khác đều không khiến cậu ấy bận tâm. Hoặc có lẽ tôi hét lên chưa đủ to. Tôi hồi tưởng lại tiếng hét của mình, nó như một tiếng hét của ai đó khác chứ không phải của tôi.
Rồi tôi nghe một tiếng gầm rú trầm đục. Tiếng rú ấy làm rung chuyển cả mặt đất. Trước tiếng rú, tôi còn nghe thêm một âm thanh khác, tiếng ùng ục của lửa sôi khi những con sóng dâng cao hơn. Nó kéo dài một lúc thì dừng hẳn, rồi tôi nghe thấy tiếng rú kì lạ. Thế nhưng những thứ ấy vẫn không khiến K ngẩng đầu lên. K vẫn đứng đó, bất động. Cậu ấy không hề nghe thấy tiếng gầm rú, làm sao cậu ấy không nghe thấy một âm thanh làm rung cả mặt đất, tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Hoặc có lẽ chỉ có một mình tôi nghe thấy âm thanh ấy, một loại âm thanh đặc biệt nào đó. Ngay cả chú chó của K cũng có vẻ như không để ý đến tiếng gầm, dù chó là một loài vật rất nhạy âm thanh.
Tôi tự nói với bản thân hãy chạy lại chỗ K, kéo cậu ấy đi ra khỏi chỗ đó. Đó là việc duy nhất cần phải làm. Tôi biết con sóng đang tới, còn K thì không. Khi tôi nhận thức được hành động của bản thân, tôi đã chạy sang một con đường khác - chạy lên bờ đê, một mình. Thứ khiến tôi hành động như vậy, tôi chắc chắn, đó là nỗi sợ, nỗi sợ đã khiến giọng nói tôi tắt nghẹn và khiến chân tôi chạy đi thật xa. Đến khi đã qua khỏi con đê, tôi mới có thể hét lên.
“K! Ra khỏi đó ngay! Con sóng đang tới!” Lần này giọng nói tôi đã trở lại, không còn tiếng gầm rú quái quỷ, K đã nghe thấy tiếng hét của tôi và ngẩng đầu lên. Nhưng tất cả đã quá muộn. Một con sóng khổng lồ vồ lên, lao đến như vũ bão. Tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế trong đời mình. Nó gần như to bằng một tòa nhà ba tầng. Hoàn toàn vô thanh (theo như trí nhớ của tôi, lúc ấy không có bất kì âm thanh nào xuất hiện), con sóng lao đến K, che lấp cả khoảng trời phía trên cậu. K chỉ ngước lên nhìn tôi trong vài giây, vẻ bàng hoàng hiện lên trong mắt cậu. Như thể cảm nhận được điều gì, cậu quay lưng về phía con sóng. Cậu cố gắng chạy thoát, nhưng không còn thời gian để chạy. Và trong khoảnh khắc tiếp theo tôi nhìn thấy, con sóng đã nuốt chửng K. Nó lao vào cậu như một đầu xe lửa chạy hết tốc lực.
Con sóng đập vào bờ, tan tác thành những bọt khí trắng mù trời, áp suất trong không khí bị đè nén đến mức vỡ tung, những gì tôi cảm nhận được là mùi vị mằn mặn của biển cả đánh thẳng vào mặt mình. Ngoài quần áo ướt ra, tôi chẳng bị gì khác. Tôi nhảy xuống đê và nhìn về phía biển. Con sóng rút về đại dương một cách nhanh chóng, trông nó như tấm thảm khổng lồ được một người ở phía bên kia thế giới trải ra và cuộn lại. Tôi không thể tìm thấy K hay chú chó của cậu ấy ở trên bờ biển. Đó là một bờ biển trống không. Những con sóng liên tục dâng lên và rút dần về phía đại dương sâu thẳm. Tôi đứng đó, thẫn thờ nhìn trong bất động.
Sự im lặng bao trùm lên vạn vật - một sự im lặng chết chóc vọng về từ bên trong trái đất. Con sóng đã cuốn trôi K đi xa. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì. Tôi có nên xuống biển không? Có lẽ cậu ấy mắc kẹt ở đâu đó gần bờ, hoặc bị vùi lấp dưới cát… Nhưng tôi quyết định không rời khỏi con đê. Theo những gì tôi được dạy, con sóng sẽ trở lại hai hoặc ba lần.
Tôi không chắc mình đứng đó trong bao lâu, 15 hoặc 20 giây tiếp theo, tôi nghĩ rằng con sóng tiếp theo tới. Một tiếng gầm dội lên những tảng đá, sau khi âm thanh ấy biến mất, con sóng xuất hiện. Nó lao về phía tôi, xóa sạch sự hiện diện của bầu trời. Nhưng lần này tôi không chạy trốn. Tôi đứng đó, chân lún vào cát, để con sóng nhào đến mình. Có gì tốt khi chạy đi, tôi nghĩ. Hoặc tôi chỉ sợ đến chết cứng. Tôi không chắc điều gì đã giữ đôi chân mình lại.
Con sóng thứ hai cũng to như con sóng đầu tiên, có lẽ to hơn. Đến gần tôi, nó càng to hơn, như một bức tường thành rung chuyển. Nó quá to để có thể là một con sóng. Nó giống một thứ gì đó ở một nơi xa vời hơn, đến đây trong hình dạng của con sóng. Tôi nghe tiếng tim mình đập rõ ràng vào giây phút cuối cùng, tôi không nhắm mắt, để cho bóng tối của con sóng ập lên mình.
Thế nhưng khi vừa đến trước mắt tôi, con sóng dừng lại. Bỗng nhiên nó cạn kiệt năng lượng, mất đi phương hướng, chỉ lơ lửng gào rú giữa không trung. Và ở sâu bên trong cái họng đen ngòm của con sóng, tôi nhìn thấy K.
Có lẽ vài người sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện bịa đặt khó tin, tôi sẽ không trách các bạn đâu vì với tôi nó cũng vô cùng hoang đường. Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tin vào những gì mình đã thấy. Tôi không biết làm sao để giải thích cho các bạn rõ hơn, nhưng những gì tôi kể không phải ảo giác mà hoàn toàn là sự thật, là những gì đã xảy ra trước mắt tôi. Bên trong con sóng là K, cậu nhìn thẳng vào tôi và cười. Ngay trước mắt tôi, khoảng cách đủ gần để tôi có thể vươn tay ra chạm vào, là K, người bạn thân thiết của tôi, người chỉ vừa vài phút trước bị con sóng nuốt chửng. Cậu đang cười với tôi. Đó không phải là nụ cười bình thường, mà là một nụ cười to, ngoác tận mang tai. Đôi mắt lạnh lẽo của cậu nhìn thẳng vào tôi. Cậu ấy không còn là K mà tôi biết. Cánh tay phải của cậu giơ về phía tôi như muốn kéo tôi vào con sóng, vào thế giới khác mà cậu đang ở. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã có thể chạm vào tôi. Nhưng không, cậu không chạm đến được, thế là cậu lại cười toe toét.
Tôi gần như mất toàn bộ nhận thức ở thời điểm đó. Điều tiếp theo tôi còn nhớ là bản thân đang nằm trong phòng bệnh của cha mình. Ngay khi tôi tỉnh dậy, y tá đã gọi cha tôi đến. Ông kiểm tra toàn thân tôi, xem tròng mắt tôi, đặt tay lên trán tôi. Tôi cố gắng cử động cánh tay nhưng hoàn toàn vô lực. Tôi sốt cao, đầu óc mụ mị. “Con đã ngủ gần 3 ngày rồi.”, cha nói với tôi. Hàng xóm đã thấy mọi chuyện và mang tôi về nhà. Họ không tìm thấy K. Tôi muốn gì đó với cha mình. Tôi phải nói gì đó với cha mình. Thế nhưng miệng lưỡi tôi như đông cứng lại. Tôi cảm giác như có ai đó đã khâu miệng tôi lại. Cha tôi bảo tôi hãy nhắc lại tên mình, tôi không nhớ gì xảy ra tiếp theo ngoài việc tôi tiếp tục bất tỉnh, chìm trong màn đêm thăm thẳm.
Tôi nằm trên giường bệnh tròn một tuần, không ăn uống gì, chỉ truyền chất dinh dưỡng dạng lỏng. Cha tôi nói tình trạng của tôi khá tệ khiến ông ấy nghi ngờ rằng tôi vừa trải qua một cú sốc tâm lý chứ không đơn thuần là sốt. Nhưng tôi không thể nói cho ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Cuộc sống của tôi từ khi ấy không còn giống như trước nữa.
Họ không thể tìm thấy xác của K lẫn con chó của cậu ấy. Thông thường khi một người chết đuối ở khu vực ấy thì một vài ngày sau xác sẽ trôi dạt vào bờ. Thế nhưng xác của K thì không. Con sóng lớn ấy đã kéo K đến một nơi nào đó quá xa, nó không bao giờ trở lại bờ biển này nữa. Chìm xuống đáy đại dương hoặc làm mồi cho các loài cá khác chăng? Cuộc tìm kiếm diễn ra khá dài, nhờ sự hợp lực của các ngư dân địa phương, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Không có xác, không có tang lễ nào được tổ chức. Gần như hóa điên, cha mẹ của K mỗi ngày đều lang thang ở bãi biển hoặc tự nhốt mình ở trong nhà, không tiếp xúc với ai.
Cha mẹ của K lại không căm ghét hay hận tôi vì đã rủ K xuống bãi biển giữa cơn bão. Họ biết tôi yêu thương và chăm sóc K như em trai mình. Cha mẹ của tôi cũng vậy, họ không bao giờ đề cập đến chuyện này trong suốt cuộc đời của tôi. Nhưng tôi là người biết sự thật. Tôi biết mình có thể cứu K. Tôi có thể chạy đến chỗ K thật nhanh và kéo cậu ấy ra khỏi đó. Thế nhưng vì sợ hãi, tôi đã bỏ cậu ấy lại một mình và chạy trốn. Điều khiến tôi đau đớn hơn là cha mẹ K và mọi người không trách móc tôi, thậm chí còn sợ tôi đau buồn nên không nhắc lại chuyện này. Mất một thời gian dài tôi mới vượt qua được cú sốc. Tôi nghỉ học nhiều tuần, không ăn uống được gì, chỉ nằm trên giường và nhìn trần nhà.
K luôn ở đó, bên trong con sóng, nhìn tôi và cười, tay giơ lên vẫy gọi. Tôi không thể xóa hình ảnh tang thương ấy ra khỏi tâm trí mình. Và khi tôi ngủ, hình ảnh ấy lại hiện lên - trừ việc K đã bắt lấy tay tôi và lôi tôi vào con sóng theo cậu.
Tôi còn có một giấc mơ khác. Tôi đang bơi trên biển. Đó là một buổi chiều tuyệt đẹp, tôi đang bơi xa bờ. Ánh nắng rọi trên lưng, nước biển thì ấm áp. Thình lình, một bàn tay tóm lấy chân phải của tôi. Tôi cảm nhận một bàn tay lạnh cóng đang bấu lấy khuỷu tay mình. Không những lạnh, bàn tay ấy còn rất mạnh, tôi không thể di chuyển được. Tôi bị kéo xuống sâu dưới biển. Rồi tôi nhìn thấy K, vẫn là nụ cười toe toét ngoác tận mang tai và ánh nhìn vô cảm. Tôi cố hét lên, nhưng không có giọng nói nào thoát ra. Nước biển ngập đầy trong phổi tôi.
Tôi tỉnh dậy giữa bóng tối, la hét, cả người nhớp nháp mồ hôi.
Cuối năm, tôi van xin cha mẹ hãy chuyển đến một thị trấn khác. Tôi không thể tiếp tục sống ở nơi này, ở bãi biển K đã chết và cậu ấy sống trong những cơn ác mộng không hồi kết của tôi. Nếu không đi chỗ khác, tôi sẽ hóa điên. Cha mẹ tôi đồng ý. Tôi chuyển đến tỉnh Nagano sống với gia đình bên nội ở một làng gần Komoro. Tôi học hết tiểu học ở Nagano, tiếp tục học cả trung học và cao học ở đây. Tôi không bao giờ trở lại quê nhà, ngay cả dịp lễ. Chỉ có cha mẹ thường đến thăm tôi.
Hiện nay tôi vẫn sống ở Nagano. Tôi tốt nghiệp một trường đại học kĩ thuật và làm việc ở một công ty cơ khí ở đây. Tôi sống như bao người khác. Như các bạn thấy, ở tôi không có gì bất thường. Tôi không quá năng nổ trong giao tiếp, nhưng tôi có vài người bạn, chúng tôi thường cùng nhau trò chuyện và leo núi. Từ khi rời khỏi quê nhà, những cơn ác mộng của tôi chấm dứt. Dù vậy chúng vẫn là một phần trong cuộc sống của tôi. Chúng vẫn xuất hiện đôi lần, như những tờ hóa đơn kẹp trước cổng. Chuyện này thường xảy ra khi tôi gần như quên đi mọi thứ. Và luôn là những giấc mơ cũ, những chi tiết không bao giờ thay đổi. Tôi tỉnh dậy khi đang la hét, người ướt sũng mồ hôi.
Đây là lí do tôi không kết hôn. Tôi không muốn đánh thức ai dậy vì tiếng la của mình giữa đêm muộn. Tôi có yêu một vài người phụ nữ, nhưng tôi không bao giờ ngủ cùng họ. Nỗi sợ đã ăn sâu tận cốt tủy. Nó là một bí mật tôi không thể chia sẻ với ai khác.
Tôi tránh xa quê nhà mình gần như 40 năm. Tôi không bao giờ quay trở lại bờ biển đó. Tôi sợ hãi rằng nếu tôi trở lại đó, cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật. Tôi luôn thích bơi lội, nhưng từ ngày đó tôi không bao giờ đến hồ bơi nữa. Tôi cũng không đến những nơi có ao hồ hay sông suối. Tôi tránh xa mọi tàu thuyền và không đi máy bay để ra nước ngoài. Tôi không thể ngừng nhìn thấy bản thân đang chết đuối. Như bàn tay lạnh lẽo của K, hình ảnh đen tối khi ấy không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi.
Đến mùa xuân năm ngoái, tôi đã quay trở lại bờ biển nơi K bị con sóng cuốn trôi.
Cha tôi đã mất vì ung thư vào năm ngoái, anh tôi đã bán ngôi nhà cũ. Khi đang bán những món đồ cũ, anh ấy đã tìm thấy hộp đồ đựng những món đồ thời ấu thơ của tôi, anh ấy đã gửi nó đến Nagano cho tôi. Phần lớn những đồ có trong hộp đều vô dụng, trừ một tệp giấy đựng những bức tranh K đã tặng tôi. Cha mẹ hẳn đã giấu nó đi để không khơi gợi kí ức về K cho tôi, những bức tranh không có giá trị gì ngoài đánh thức dậy những nỗi sợ cũ. Chúng khiến tôi cảm thấy linh hồn của K ở thế giới khác có thể quay trở về qua chúng, vì vậy tôi cất chúng trở lại tệp giấy và chuẩn bị vứt đi. Thế nhưng tôi không thể làm điều đó. Vài ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định mở tệp giấy, ngắm thật kĩ màu sắc và hình vẽ trên từng bức tranh.
Phần lớn đều là tranh phong cảnh, bãi biển, bờ cát, thị trấn, rừng thông, tất cả đều được vẽ bằng sự phối màu kì lạ của K mà tôi quá rõ. Chúng vẫn thật sống động dù đã trôi qua từng ấy năm, và tôi càng ấn tượng với kĩ thuật của cậu ấy hơn ngày trước. Khi tôi lướt tay qua những bức trang, tôi cảm tưởng như mình đang chạm vào những kí ức ấm áp. Những cảm xúc sâu thẳm của cậu bé tên K đều được gửi gắm trong từng bức tranh - cách mà đôi mắt cậu nhìn nhận thế giới. Những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau, những nơi chúng tôi đã đến cùng nhau, tất cả quay trở lại với tôi bằng tốc độ ánh sáng. Và tôi nhận ra đôi mắt của cậu ấy là đôi mắt của tôi, rằng tôi cũng đã nhìn thế giới sống động, trong suốt như cậu bé từng đi bên cạnh mình.
Tôi tạo cho mình một thói quen, đó là nhìn ngắm một bức tranh của K mỗi ngày sau khi đi làm về. Tôi sẽ ngồi hàng giờ chỉ nhìn một bức tranh. Tôi khám phá trong mỗi bức tranh có những hình ảnh từ rất lâu rồi chỉ có ở thời thơ ấu. Có một dòng xúc cảm mềm mại nào đó thấm vào tâm hồn tôi mỗi khi tôi làm việc này.
Có lẽ đã một tuần trôi qua khi tôi chợt nhận ra: phải chăng mình đã mắc sai lầm trong suốt thời gian này? Khi cậu ấy ở trong con sóng, K không hề nhìn tôi với vẻ thù hằn vô cảm và muốn kéo tôi đi theo cậu. Và nụ cười toe toét rợn người ấy, có lẽ đó chỉ là do góc độ của ánh sáng. Cậu ấy hẳn đã mất nhận thức vào lúc đó rồi, nụ cười ấy là nụ cười để vĩnh biệt. Vẻ ngoài đáng sợ mà tôi từng nhìn thấy thực chất chỉ là sự phản ánh của nỗi sợ hãi đang ngấu nghiến lấy tôi mà thôi.
Khi tôi càng nhìn sâu hơn vào các bức tranh của K, tôi càng tin tưởng hơn vào những suy đoán này của mình. Càng nhìn, tôi chỉ thấy những bức tranh chứa đựng tâm hồn của một cậu bé ấm áp, ngây thơ.
Tôi ngồi nhìn như thế trong một thời gian dài. Tôi không biết mình nên làm gì. Mặt trời lặn dần, bóng tối bắt đầu lan ra khắp phòng. Theo sau là sự im lặng gần như kéo dài vĩnh viễn. Thế nhưng mặt trời lại xuất hiện, bình minh ló dạng sau màn đêm. Ngày mới bắt đầu, bầu trời phơn phớt hồng hòa cùng tiếng hót gần xa của chim muông.
Đó là lúc tôi biết rằng mình cần phải quay trở về.
Tôi bỏ vài vật dụng vào túi, gọi điện cho công ty xin vắng mặt một ngày và bắt xe lửa về quê cũ.
Tôi không tìm thấy thị trấn cạnh biển im ắng ngày trước. Một khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ vào những năm 60 đã đem đến nhiều đổi thay. Quầy lưu niệm ở cạnh nhà ga đã trở thành một tiệm tạp hóa, rạp chiếu phim duy nhất của thành phố đã trở thành một siêu thị rộng lớn. Ngôi nhà cũ của tôi cũng không còn. Hẳn nó đã được dở bỏ vài tháng trước, bây giờ trên mặt đất chỉ còn vài mảnh vỡ nát còn sót lại. Những cái cây trong sân cũng được đốn bỏ. Nhà của K cũng không còn, thay vào đó là một bãi đỗ xe. Tôi cố vượt qua những xúc cảm trào dâng trong lồng ngực. Đã từ rất lâu rồi đây là nơi tôi được sinh ra và lớn lên.
Tôi đi về phía bãi biển, leo qua con đê chắn sóng. Bãi biển không thay đổi gì. Vẫn là những con sóng xô vào bờ, vẫn là đường bờ biển dài xa tít tắp. Vừa qua 4 giờ chiều, mặt trời ở phía xa đang ôm lấy bãi biển bằng một thứ màu cam hồng. Tôi bỏ ba lô xuống cát và ngồi trên một gờ đá. Nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, thật khó để tin nơi đây từng có một con sóng to khổng lồ đã nuốt chửng người bạn thân nhất của tôi. Không còn ai ở lại, hẳn rồi, ai lại nhớ về những sự kiện đau thương như vậy. Mọi thứ gần như trở thành một giấc mơ xa vời trong tiềm thức của tôi.
Tôi nhận ra bóng tối trong tim mình đã biến mất. Thật bất ngờ. Cũng như cách nó đến. Tôi đứng dậy, cởi giày ra và để nước biển ngập hết bàn chân. Như thể hòa giải hết mọi khúc mắc, những con sóng đang vỗ về tôi hiện tại chính là những con sóng ngày xưa. Đó là một con sóng chậm rãi, dâng lên rồi rút xuống. Những người xung quanh nhìn tôi kì quặc, nhưng tôi không để tâm lắm. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được đường để trở về.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Những đám mây to và xám, bất động. Có lẽ chúng ở đó vì tôi, tôi nghĩ vậy. Tôi nhớ mình đã từng ngước lên nhìn bầu trời khi tìm kiếm con mắt  bão. Và rồi, sâu thẳm bên trong, dòng axit của thời gian bỗng cuộn trào trong người tôi. Bốn mươi năm vỡ nát, hai dòng thời gian mới vã cũ trộn lẫn vào nhau khiến cho âm thanh xung quanh biến sạch mất, ánh sáng trở nên nhập nhoạng. Tôi mất thăng bằng và ngã vào con sóng. Tim tôi thòng xuống, tay và chân mất hết sức lực. Tôi nằm đó một lúc lâu, mặt chìm trong nước, hoàn toàn không thể cử động. Nhưng tôi không hề sợ hãi. Không một chút nào. Những ngày tháng ấy đã qua rồi.
Tôi không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Tôi không còn thức dậy giữa đêm khuya vì chính tiếng thét gào của mình. Và tôi đang cố gắng bắt đầu lại cuộc sống của mình. Không, tôi biết rằng bây giờ đã quá muộn để bắt đầu lại. Tôi không còn nhiều thời gian để sống. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn, dù nó có đến muộn đi chẳng nữa, đến cuối cùng, tôi dường như đã được cứu rỗi. Phải, may mắn: cuộc đời chìm trong bóng tối với những tiếng thét gào sợ hãi của tôi đã đi đến hồi kết.
Người đàn ông thứ bảy im lặng và nhìn những người khác trong phòng. Không một ai nói gì hay cử động, thậm chí là cả thở. Tất cả đều chờ đợi phần kết của câu chuyện. Bên ngoài, gió đã lặng. Người đàn ông thứ bảy lại giơ tay lên chỉnh cổ áo như thể đang lựa lời để nói.
“Họ bảo chúng ta rằng thứ duy nhất chúng ta sợ hãi chính là bản thân nỗi sợ, nhưng tôi không tin điều đó lắm.”, ông ta nói. Một lúc sau, ông ta nói thêm, “Nỗi sợ luôn ở đó. Được thôi. Nó đến bên ta trong nhiều hình dạng, trong nhiều thời điểm, đàn áp chúng ta. Thứ đáng sợ nhất mà chúng ta làm khi ấy lại là quay lưng về phía nỗi sợ và nhắm mắt lại. Khi đó chúng ta sẽ giữ lại thứ gì quý nhất đối với bản thân, giấu nó vào trong tim mình và đầu hàng trước một thứ khác. Trong trường hợp của tôi, một thứ khác đó là những con sóng.”.