Người đàn ông mang tên Ove
Dear Ove, Thật lạ kỳ vì trong những giờ ngắn ngủi trước khi kết thúc một ngày, tôi lại muốn làm điều gì bất thường chút. Thế là tôi...
Dear Ove,
Thật lạ kỳ vì trong những giờ ngắn ngủi trước khi kết thúc một ngày, tôi lại muốn làm điều gì bất thường chút. Thế là tôi quyết định viết thư cho ông, con người kỳ quặc trong cuốn sách tôi đang đọc dở.
Thật ra, tôi định sẽ viết về ông khi đọc xong nhưng cứ băn khoăn mãi nên viết về ông như thế nào? Bạn của tôi đã làm điều này rất tốt trước đó. Nhờ chị ấy mà tôi mau mắn muốn “rước” ông về. Tôi tò mò không biết mình sẽ giống ai? Là ông-kẻ cộc cằn, cứng ngắc hay vợ ông, bà Sonja lạc quan, ấm áp?
Cuối cùng, tôi lại pha trộn tính cách kỳ quặc của cả hai. Chắc chẳng riêng gì tôi đâu, nhiều bạn đọc ngoài kia cũng sẽ có cùng suy nghĩ ám thị ấy.
Cuối cùng, tôi lại pha trộn tính cách kỳ quặc của cả hai. Chắc chẳng riêng gì tôi đâu, nhiều bạn đọc ngoài kia cũng sẽ có cùng suy nghĩ ám thị ấy.
Này Ove, dù ông thật sự rất khó chịu nhưng có cơ hội, tôi vẫn mong được làm bạn cùng ông. Vì chắc rằng ông sẽ khiến tôi sáng trí ra bằng giọng điệu hậm hực tốt bụng mà ông hay làm với những người hàng xóm.
Hiện tại tôi ấy, cứ như chị bầu Parvaneh lúc tập lái: đứng trên quãng đường kẹt, nhận ra rằng nguyên nhân ứ đọng là mình nhưng lại chẳng nhích nổi. Nếu có ông lúc này, hi vọng ông sẽ bước đến dằn mặt gã đàn ông đằng sau đang inh ỏi bấm còi. Hắn sẽ im thin thít, còn tôi sẽ đủng đỉnh đi tiếp!
Hiện tại tôi ấy, cứ như chị bầu Parvaneh lúc tập lái: đứng trên quãng đường kẹt, nhận ra rằng nguyên nhân ứ đọng là mình nhưng lại chẳng nhích nổi. Nếu có ông lúc này, hi vọng ông sẽ bước đến dằn mặt gã đàn ông đằng sau đang inh ỏi bấm còi. Hắn sẽ im thin thít, còn tôi sẽ đủng đỉnh đi tiếp!
Mà Ove ạ, thật ra xung quanh tôi chẳng có người đàn ông nào thô lỗ như thế cả. Hoàn toàn không một ai. Tôi chùn bước bởi những suy nghĩ lâu lâu lại ré lên trong đầu. Cái tiếng kinh khủng ấy khiến tôi cuống quýt phủ nhận tất cả điều mình đã và đang cố gắng. Thật tệ khi dạo này, tôi thường xuyên như thế…
Ai đó đã khuyên rằng: nếu một ngày quá bí bách, hãy viết. Dẫu hay dẫu dở, đó vẫn là một cách khiến bạn dễ chịu hơn… Và tôi viết cho ông như một lời than vãn ngầm hiểu. Cũng hay, đã lâu rồi tôi chưa viết lại cái gì cho riêng mình.
Vậy giờ đủ rồi, tôi đã thấy thoải mái hơn. Chắc tôi nên chắp bút và quay trở lại với đoạn kết dang dở của cuộc đời ông… Về phần mình, tôi lại tiếp tục dọn dẹp mớ rắc rối tự bày ra, xong đâu đó sẽ lại yêu đời tiếp. Thân chào ông nhé!
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất