Ảnh minh họa: Dân Trí. Hiện giờ ngôi trường này đã được tu sửa lại, khác xa so với ảnh.
Ảnh minh họa: Dân Trí. Hiện giờ ngôi trường này đã được tu sửa lại, khác xa so với ảnh.
Sơn là học sinh mới chuyển vào lớp tôi. Cậu có nước da hơi ngăm đen, nụ cười tươi tắn cùng dáng người cao hơn chút so với lũ học sinh lớp 1 chúng tôi. Cậu đá cầu rất giỏi, tới nỗi thầy thể dục đã tâm đắc xếp cậu vào đội đá cầu của trường để tham dự các giải đấu.
Có vẻ như Sơn không sống ở đây. Từ quần áo cho tới đồ dùng học tập của cậu đều khác so với lớp tôi. Ngay cả giọng nói cũng vậy. Một hôm cô giáo gọi cậu ấy lên đọc bài. Cậu ta đứng dậy, dõng dạc:
- “Iem” thưa cô...
Cả lớp cười ngặt nghẽo. Sau sự cố ấy, dường như Sơn không xấu hổ hay tức giận mà trái lại, cậu trở nên hòa đồng với lớp tôi hơn. Cậu trở thành cây hài – tâm điểm chú ý của mọi người, bao gồm cả tôi.
Có lần thấy cậu ấy đứng tâng cầu một mình, tôi lại gần và trêu cậu bằng cách nhại lại từ “iem” mặc dù gần đây cậu được cô giáo sửa và không nói ngọng nữa. Lúc đó tôi rất khoái chí mong chờ phản ứng của Sơn. Nhưng cậu ta nhìn tôi, chẳng nói gì mà đột nhiên... vuốt má tôi một cái.
Tôi sững sờ với hành động táo bạo này của cậu ta, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ là... 6 năm, chưa có người con trai nào chạm vào tôi như thế đâu!
Thấy tôi cứ ngơ ngác, cậu ấy chỉ mỉm cười đắc ý rồi rời đi. Tôi vẫn đứng đó, ngây ngốc chẳng nói được gì.
Lúc đó tôi đã sâu sắc lĩnh hội rằng thế nào là quả báo.
Về sau, tôi không dám trêu cậu ấy nữa. May mắn là Sơn cũng không ghét bỏ tôi. Một hôm, cậu ấy mang một túi đựng đầy bi tới lớp để chơi, sau cùng thấy mọi người thích quá nên cậu tặng cho cả lớp. Lũ bạn tôi xúm đông xúm đỏ xung quanh cậu, gần như là tranh giành với nhau. Tôi thấy túi bi vơi dần nhưng không dám lại gần xin cậu ấy.
- Hết rồi! – Sơn hô to.
Tôi tiếc nuối nhìn lũ bạn đứa nào cũng cầm viên bi trong tay. Tan học, Sơn gọi tôi lại. Tôi thấy cậu ấy đang úp hai bàn tay lại với nhau rồi mở ra, ở giữa là một viên bi còn sót lại, lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Tôi vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên:
- Tưởng hết rồi cơ mà?
- Hết rồi, nhưng viên này là của tớ. Cho cậu đấy.
Tôi cầm lấy viên bi, chưa kịp nói cảm ơn thì cậu ấy đã đi mất.
Đáng tiếc là hiện giờ tôi đã làm mất viên bi ấy, chỉ nhớ là nó làm bằng sứ hay gốm khá lạ mắt. Khi đặt dưới nắng, màu xanh lục của nó ánh lên nhìn rất đẹp.
Sự kiện đó đã mở đầu cho sự thân thiết giữa tôi và Sơn. Nhiều lúc cậu cho tôi mượn truyện tranh, chúng tôi hăng hái bàn với nhau về nhân vật trong truyện. Cũng có lúc tôi giảng lại bài tập cho cậu. Chỗ ngồi của tôi cạnh cửa sổ, nên giờ ra chơi chỉ cần nhìn ra ngoài là thấy Sơn đang vui vẻ đá cầu với mấy cậu bạn. Có vẻ lớp tôi rất quý cậu ấy.
Cho đến giữa năm lớp 2, Sơn đột ngột chuyển trường. Không báo trước, không lời tạm biệt, cậu ta cứ như vậy mà rời đi, giống như viên bi của tôi tự nhiên biến mất vậy. Sau đó tôi chưa gặp lại Sơn lần nào. Khi viết những dòng này, tôi muốn cảm ơn cậu vì những kỉ niệm ấm áp mà cậu mang lại, và tôi tự hỏi rằng, không biết bây giờ cậu ấy đã trở thành vận động viên đá cầu hay chưa?