Người đàn bà hàng chài và những suy ngẫm
Người đàn bà hàng chài khiến mình suy nghĩ nhiều, bởi một nhân vậy được đưa vào trong SGK nghĩa là đại diện của một kiểu người, một quy chuẩn về nhân phẩm mà xã hội muốn những đứa trẻ học tập và hướng tới...
Mình có chút ngại ngùng khi phân tích văn Nguyễn Minh Châu, vì nó "người lớn" quá, vừa mang tính xã hội, vừa đậm sắc triết lí.
Người đàn bà hàng chài khiến mình suy nghĩ nhiều, bởi một nhân vậy được đưa vào trong SGK nghĩa là đại diện của một kiểu người, một quy chuẩn về nhân phẩm mà xã hội muốn những đứa trẻ học tập và hướng tới.
Người đàn bà hàng chài được ca ngợi với những phẩm chất tốt đẹp, mình cũng không phủ nhận điều ấy, lại càng không phủ nhận đây là một người mẹ tuyệt vời với tình yêu vô bờ cho các con. Nhưng lật ngược lại vấn đề, đây cũng là một người mẹ tồi khi để các con biết bố chúng hành hạ mẹ, để những tâm hồn non nớt nhìn cha với con mắt thù hằn và thậm chí cầm dao chĩa vào cha mình. Những đứa trẻ ấy dù có cha nhưng thà như không có, trưởng thành trong sự tủi thân về một gia đình không hoàn thiện còn hơn là nuôi mầm mống thù hằn.
Một người đàn bà được ca ngợi là giàu đức hi sinh, là đại diện cho tầng lớp lao động nghèo, là một người mẹ Việt Nam. Nhưng đâu cần phải thế? Mình nghĩ thời thế đổi thay, người ta cũng cần cập nhật điều tiến bộ. Đâu thể lấy quan niệm của vài chục năm trước áp vào thời bây giờ, đúng không? Đâu phải lao động nghèo thì phải chịu đau đớn, đâu phải giàu đức hi sinh thì phải nhận hết cái khổ về mình. Mình muốn con người hãy sống vì chính bản thân mình hơn, bởi đó là bản năng, là giá trị nhân đạo sâu sắc nhất. Chính mình hạnh phúc thì người xung quanh mới hạnh phúc.
Mình cũng không cổ súy cho những trang viết nói bà là người ngu ngốc, ít học hay bất cứ những lời lẽ miệt thị nào tương tự. Bởi chẳng ai là khôn ngoan khi bị đẩy vào khốn cùng của nỗi lo cơm áo gạo tiền. Vợ chồng đó đã đủ khổ, đủ bươn trải để hiểu đời. Ở trong hoàn cảnh ấy, có lẽ người phụ nữ ấy từng cân nhắc những khả năng khác, nhưng vì suy nghĩ không dám thay đổi, vì những ràng buộc của quan niệm thời đó mà lựa chọn để bản thân bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.
Dù sao thì mình vẫn nghĩ nếu một ngày người phụ nữ ấy trở về đất liền làm một công việc khác, trở thành một người bình thường như bao người, thì những đứa trẻ cũng có tương lai tốt đẹp hơn: không phải lênh đênh trên mặt biển nay đây mai đó, không chịu cảnh đói nghèo, không phải chứng kiến cảnh bạo hành gia đình và để lại những di chứng khủng khiếp về tâm lí sau này...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất