Nhâm nhi một ly nâu nóng tại một workshop quen thuộc. Tôi ngắm nhìn dòng người qua cửa kính, hối hả và vội vàng. Ấy vậy mà trong tôi lại cảm thấy mọi thứ dường như chậm lại. Sau rất nhiều chuyện xảy ra thì tôi mới nghiệm ra được một điều, hạnh phúc đôi khi là những phút giây bình yên.
Tôi vẫn còn nhớ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa tại Cộng Caphe. Có một chút gì đó cổ kính, một chút hiện đại giống như con người hai đứa. Tôi cũng hơi bất ngờ khi cả hai đều gọi nâu đá và nhâm nhi đĩa hướng dương rồi ngồi chém gió về đủ thứ trong cuộc sống. Nếu bạn đã trải qua mối tình sét đánh, bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Những kỉ niệm bên nhau, những phút giây lãn mạn mà tôi từng trải nó không kém gì những bộ phim Hàn Quốc. Nói về những điều đã qua - nó là quá khứ. Giờ đây nhắc về những thứ đẹp đẽ đó nó chỉ còn là những ký ức được cất vào trong một tủ đồ - mà có lẽ mỗi lần mở ra trái tim tôi vẫn đập thình thịch.
Cậu ấy mang đến những điều ngọt ngào nhất, và cũng chính là người khiến tôi tổn thương tới cùng cực. Ngày đầu tiên thất tình, tôi không cảm nhận được. Có lẽ tôi chẳng tin chúng tôi rời xa nên tôi có cảm giác như thế. Tôi không khóc, không buồn. Chỉ là cảm giác giận cậu ấy. Thế nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai. Không một tin nhắn từ cậu ấy. Mở mắt ra là một bầu trời xa lạ, không còn được ôm cậu ấy trọn vòng tay nữa, không còn được nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy nữa. Tôi bừng tỉnh và buồn bã. Mở Zalo, tôi đã chặn tin nhắn từ cậu ấy. Mở Facebook, tôi cũng đã chặn. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra! Cậu ấy nói lời chia tay, tôi không đồng ý. Đó là lời chia tay đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cậu ấy nói với tôi. Cảm giác trong tôi bắt dầu cảm thấy trống trải, một mình một căn phòng. Tôi buồn, tôi cô đơn và muốn lao đến ôm cậu ấy thật chặt, không để cậu ấy đi. Thế nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó.
Ngày thứ ba, tôi kiên quyết lắm, với tôi người đã chọn cách rời xa tôi, cho dù tốt đến mấy, cũng là người không còn xứng đáng với bất kì nụ cười hay giọt nước mắt nào của tôi nữa. Tôi đã từng cho cậu ấy cơ hội, nhưng cậu ấy không! Tôi nhắn tin tới cậu ấy nói rằng tôi đồng ý chia tay. Chúng tôi chúc nhau vài câu chúc như người xa lạ. Và kể từ đó tôi và cậu ấy trở thành người dưng.
Sau đó hàng tháng tôi vẫn nhớ cậu ấy lắm. Tôi chấp nhận nhưng trái tim tôi thì cần thời gian. Có những buổi tối, một mình một căn phòng tôi đã khóc. Tôi tâm sự với rất nhiều người bạn của tôi nhưng chẳng thể bớt được nỗi buồn. Các bạn có biết rằng con người sẽ phản ứng mãnh liệt với những mất mát. Tôi cũng vậy, không ngoại lệ.
Tháng chia tay, tôi trì trệ rất nhiều công việc. Một dự án rất to lớn tôi cũng phớt lờ, mọi người cần tôi, tôi cũng phớt lờ. Đó là một tháng tôi chẳng còn da diết với việc Code dự án Thi thử của tôi nữa. Tôi chỉ đăng được 20 bài viết trên Blog Hóa Học. Từ khóa mà tôi SEO cũng bỏ bê và nó tụt hạng. Các thành viên tôi không động viên nhiều, tôi không quan tâm nhiều đến đời sống của họ. Tôi không có kế hoạch quản lý và phát triển Team Content của tôi.
Tôi rơi vào sự lười biếng mà trước giờ tôi nghiêm khắc với bản thân bao nhiêu thì khoảng thời gian đó tôi buông thả bản thân. 9 giờ sáng là thời điểm tôi thức dậy, tôi cũng chỉ lượn quanh những trang web của tôi, tôi không đăng bài, tôi không nghiên cứu từ khóa. Thời điểm đó tôi ra sức đi tìm kiếm một người mới để lấp đầy chỗ trống trong tình yêu đó. Nhưng đó là điều khiến tôi hối hận nhất. Những người mới họ không xứng đáng phải như thế. Tôi đã từ bỏ điều đó ngay sau khi nhận ra vấn đề.
Tháng thứ hai sau chia tay, tôi ổn định hơn. Tôi tìm đến gia đình để tâm sự về mối tình đó. Mẹ - vẫn là người động viên an ủi tôi nhiều nhất. Tôi yêu mẹ, yêu gia đình mình, tôi tự nhủ chẳng còn nhiều thời gian để mà lười biếng và đánh mất giá trị bản thân mình. Tôi lại lao đầu vào công việc và dự án của tôi.

Tôi bắt đầu GYM trở lại, tôi bắt đầu lên kế hoạch, lập thời gian biểu. Tôi bắt đầu tìm kiếm động lực từ những người xung quanh, từ những cuốn sách mà tôi đã đọc. Dự án vẫn còn dang dở lắm, còn quá nhiều thứ tôi phải thực hiện trước khi tôi lười biếng.
Sinh nhật của tôi đã qua, tôi tự nhủ rằng mình của năm nay phải khác, phải là người dám làm dám chịu. Năm 2018 này cần phải có những thay đổi vĩ đại. 2017 tạm khép lại với một năm chẳng có mấy biến động. Một năm tôi biết thất tình là gì. Một năm khởi đầu việc tiếp nạp thêm các thành viên của Team Blog. Dưới đây là mục tiêu năm 2018 của tôi:
+ Hoàn thành dự án Thi thử Online và nhóm Giải pháp học tập kết hợp trí tuệ nhân tạo.
+ Thuê một văn phòng, nơi các thành viên Team Blog có có một nơi làm việc hiệu quả hơn.
+ Tuyển thêm thành viên cho Team Code.
+ Nghiên cứu chính sách quản lý người của Team.
+ Đẩy mạnh Marketing của dự án.
+ SEO tốt nhất có thể.
+ Tham gia một cuộc thi Startup để kêu gọi đầu tư.
Tôi còn nhiều thứ phải lo lắm, các bạn có biết, tôi không đủ thời gian cho một số công việc, kể cả công việc ở trường ĐH, tôi phải bảo lưu để có thời gian dành cho dự án và thời gian đi làm Part-time ở một công ty Công nghệ.
Tôi cần đọc thật nhiều sách và master Tiếng Anh. Hơn thế nữa tôi còn cần học thật nhiều kĩ năng quản lý dự án cũng như quản lý nhân sự. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn.
Và cuối cùng tôi viết bài này để đi 1 link dành cho việc SEO từ khóa của tôi. Tôi biết các bạn không quan tâm đến nó, nhưng tôi tin là các bạn sẽ Click vào nó để tìm hiểu xem Đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 mà chúng tôi đang làm nó như thế nào!