Ngày hôm nay, cảm xúc tôi thật lẫn lộn. Người con gái tôi từng yêu nay đã có người mới. Em là mối tình đầu của tôi cũng là mối tình duy nhất tôi từng có. Đã hai năm rồi, hình bóng em vẫn trong tâm trí tôi. Những lúc buồn tôi vẫn hay nghĩ về em nhưng nụ cười ấy nay đã dành cho người mới. Người bên cạnh em bây giờ thật tài giỏi, không như tôi - một kẻ vẫn đang vật lộn kiếm tìm mục đích sống của bản thân. Tôi cứ nghĩ nếu mình cố gắng rồi một ngày có thể tay trong tay với em một lần nữa. Có lẽ tôi đã quá lạc quan...
Ngày ấy, tôi quen em. Tựa như một tia sáng, em bước qua đời tôi. Với tôi, em như ngọn hải đăng trong đêm giông biển dữ. Bằng cái ôm em sưởi ấm tâm hồn tôi. Lần đầu tiên, một người lạ lại thân thuộc dịu dàng đến thế. Từ hôm ấy, hơi ấm của em quẩn quanh tâm trí tôi. Chiếc nơ em cài đến giờ tôi vẫn giữ. Thanh âm nhẹ nhàng vẫn vang vọng trong tôi. Còn em liệu còn nhớ tôi không?
Sau hôm ấy, tôi muốn hiểu thêm về em. Càng biết nhiều về em, hình bóng em càng in đậm trong tôi. Cảm giác như nữ thần trong tôi trở nên thật gần gũi. Em không hoàn hảo; Em có những vấn đề riêng. Và tôi sẵn sàng dành hết thời gian của mình cùng em đi qua những khó khăn, để nụ cười em không bao giờ vụt tắt.
Ngày tỏ tình, tôi cùng em trò chuyện. Em kể tôi về một chàng trai đang theo đuổi nhưng không hợp ý em. Không muốn vụt mất cơ hội, tôi tỏ tình với em. Một thoáng bất ngờ, em vui vẻ đồng ý. Giây phút ấy là tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời âm u của tôi. Với tôi niềm hạnh phúc ấy là không thể đong đếm được. Tiếng cười khúc khích của em khi ấy đang yêu đến lạ thường. Như minh chứng cho sự gắn kết của hai chúng tôi, em đặt dòng trạng thái đang trong mối quan hệ. Không biết bao nhiêu lần tôi nhìn nó và mìm cười thật lâu. Có lẽ khi ấy tôi đang trên chín tầng mây. Những ảo ảnh về một tương lai tươi sáng của chúng tôi vụt qua tâm trí tôi. Đêm ấy tôi thao thức không ngủ được có lẽ vì hạnh phúc, vì hồi hộp hay là vì em.
Nắng không lâu thì mưa giông ập tới cuốn đi những giấc mơ, những hy vọng mà tôi đã thao thức vẽ lên. Sự ấm áp của em ngày xưa đâu mất rồi. Em bấy giờ thật lạ. Tôi tự hỏi liệu có phải người con gái tôi từng thương hay không? Những dòng tin nhắn mùi mẫn tôi gửi em được phản hồi bằng những câu trả lơi ngắn gọn. Tình cảm tôi gửi em qua những vần thơ được em cảm ơn một cách thật khách sáo. Những bức ảnh tôi gửi em như muốn cho em thấy thế giới của tôi đẹp biết nhường nào khi có em để rồi nhận lại những lời khen thật lịch sự. Suốt nhiều tuần tôi khổ sở soi xét bản thân đã làm sai ở đâu? Đến giờ tôi vẫn không có câu trả lời. Em đến như những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp để hạnh phúc nở rộ trong tôi để khi em rời đi như cơn gió lạnh đầu đông; Tôi còn lại gì?
Chia tay cấp ba, tôi lên đại học. Lên Sài Gòn học tập gặp những người bạn mới, những cô gái thú vị. Nhưng không gì thay thể được hình ảnh giản dị của em ngày ấy. Bẵng một thời gian bận rộn với trường lớp, tôi muốn biết cuộc sống em hiện tại có hạnh phúc không? Như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt khiến tôi tỉnh ngủ. Em đã trong mối quan hệ với một người khác. Có lẽ, những nỗ lực của tôi đã cùng em đi mãi. Có lẽ, bản thân tôi đang thật ích kỷ. Có lẽ, ai rồi cũng phải quên đi quá khứ để bước tiếp. Có lẽ, tôi là kẻ duy nhất mãi sống quá khứ như vậy. Tôi hiểu chứ. Điều duy nhất tôi có thể là chúc em hạnh phúc bên người mới. Duyên hai ta có lẽ chỉ đến đấy thôi. Anh mong anh ấy cho em được những điều anh còn thiếu. Yêu em người con gái anh từng yêu.