Bộ ảnh HongKong đẹp kèm ảnh gốc và Công thức chỉnh màu

Chữ thương bao giờ cũng dài và da diết hơn chữ yêu.
Anh ngồi lặng thinh trong ánh đèn vàng vọt. Quán cafe hay đông người, mà hôm nay vắng. Vắng lạ. Bài hát What are words của Chris Medina lên đến đoạn điệp khúc, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng thúc vào trái tim anh. Ngoài kia anh thấy gió thổi từng cơn lùa qua những hàng cây già, lại thêm một mùa đông nữa, những mùa đông đi qua đời anh sao mà lạnh và hoang hoải quá. Có chút gì xót xa phả vào lòng anh.
Bên cốc cà phê đã nguội, Hiên ngồi thơ thẩn khuấy những vòng tròn vào chiếc cốc, mái tóc rối xõa xuống đôi vai gầy thi thoảng lại khẽ run lên vì lạnh, vài giọt cà phê bắn ra thấm vào chiếc áo len trắng tinh, Hiên vẫn ngồi lặng im, đôi mắt mơ màng vị gió. Anh muốn đưa tay ra đánh thức cô đang lạc trong những cảm xúc dài, nhưng bắt gặp đôi mắt nâu mệt mỏi và trống rỗng ấy, đôi tay anh khựng lại. Có gì đó nhoi nhói trong lồng ngực anh.
Cũng tại nơi này, một năm trước, anh gặp Hiên. Vào cuối thu, đầu đông, khi những những cơn gió lạnh dịu dàng làm ấm trái tim ai. Hiên đến như một cơn lốc, mang đến bao nhiêu nhiêu là niềm vui và sức sống cho quán cafe nhỏ này. Anh còn nhớ những chiếc khăn màu sắc mà cô quàng đến quán mỗi ngày, mái tóc hạt dẻ luôn luôn rối tung vì gió, đôi mắt nâu cong cong và nụ cười trong veo bừng sáng những đông thiếu nắng. Cùng với những rắc rối nho nhỏ mà cô mang đến trong đời anh khiến cho những ngày lạnh giá trôi đi như chậm hơn.
Hiên- một cô nhóc sinh viên năm nhất lòng tràn ngập những nhựa sống tuổi trẻ. Còn anh, chủ một quán cafe nhỏ với một trái tim đi lạc giữa thế giới rộng lớn, anh đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều lòng người, để rồi chơi vơi trong chính cái thế giới của anh, tự lòng, anh cảm thấy những mùa đông đi qua đời anh chẳng chút gì khác biệt với những mùa khác, bởi chẳng có mùa nào khiến anh thôi cô đơn, bởi nỗi trống trải trong anh lớn quá, chẳng biết làm sao cho vơi đầy. Cứ thế anh đi qua những mùa đông mà trái tim chưa một lần ấm lên. Cho đến khi gặp Hiên.
Gặp em, anh tưởng như đã sống một cuộc đời khác…
Hiên thường làm thêm trong quán vào buổi chiều, hoặc bất cứ buổi nào rảnh rỗi. Những ngày quán đông, anh pha cafe, cô tất bật chạy đi chạy lại trong quán, những ngày thưa thớt, cô lăng xăng lau cửa kính, cắt tỉa cây và thay những bình hoa đã úa bằng những bó hoa oải hương tím nồng. Anh cảm nhận rõ rệt tình yêu cô dành cho nơi này, yêu nhiều hơn cả chính anh. Anh quan tâm đến cô vừa đủ, vốn anh chẳng ưa ồn ào, nhưng đôi mắt nâu khiến anh choáng váng. Nhiều  hôm anh lái xe đưa Hiên về, nghe cô nói nhiều về thành phố này, nghe tiếng cô phả hơi ấm vào lòng bàn tay rồi khẽ  áp lên má, nghe nụ cười cô giòn tan như nắng khẽ rớt. Những ngày ấy, anh tưởng như nắng của cả mùa đông đều gom hết vào Hiên, rồi lan đến bên anh.
Hiên nói yêu anh vào giữa một mùa lạnh, khi anh còn đang run rẩy với những cơn gió lạnh buốt trong ngày những đám mây xám trôi lững lờ. “Em yêu anh nhiều lắm. Thật. Và nếu vẫn còn mùa đông trên đời thì đó vẫn là mùa để trái tim sưởi ấm trái tim, bất cứ điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, anh  nhỉ?” Hiên cười ngọt ngào, hàng mi khẽ rung rung. Trái tim anh xao xuyến.
Những ngày đông sau đó, nắng tắt, nụ cười của Hiên cũng tắt. Nhiều lần anh thấy cô tần ngần ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những cánh chim trời bay về phương Nam tránh rét, đôi mắt trống rỗng, cái trống rỗng mà anh không sao bù lại cho cô.
Khi ấy, anh biết, chỉ cần đôi tay mình khẽ chạm nhẹ vào cô thôi, anh quả quyết màu mắt kia sẽ thôi mênh mang như thế.
Khi ấy, chỉ cần anh nắm tay cô thôi, anh biết cô sẽ vứt bỏ tất cả để đuổi theo anh.
Khi ấy anh muốn mình nắm chặt lấy tay cô, nhưng tay anh chẳng đủ ấm, biết sẽ làm cô thôi đau hay lại nhấn cô vào những sự nỗi chới với của riêng anh?
Khi ấy, cô là một bầu trời mà anh không tài nào với tới.
-Yêu là gì hả anh Huy?
-Là vị của cà phê, chút ngọt, chút đắng.
-Đắng nhiều hơn hay ngọt nhiều hơn?
-Người ta không cân đo đong đếm những hạnh phúc và đớn đau trong tình yêu xem bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn, chỉ biết yêu là yêu.
Sau này anh biết cô yêu một chàng trai khác, chàng trai có nụ cười ấm nồng. Nhiều đêm, màu mắt nâu và mái tóc rối cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ anh. Nhưng suy nghĩ trong anh lang thang, cảm xúc trong anh đắng chát, giá như mà có một lần anh can đảm thì trái tim đã chẳng nhói lên đến thế khi thấy cô nắm tay ai đi trên đường phố hôm nào.
Bốn mùa xoay vòng, lại thêm một mùa đông nữa tràn vào đời anh. Thêm nhiều lần anh thấy cô mơ màng bên khung cửa sổ. Trái tim nhiều lần nhói lên. Thêm nhiều lần anh tư  lự và hình ảnh cô vẫn về cho những giấc mơ anh thêm hoang hoải.
-Em chia tay anh ấy rồi.
Hiên gục vào vai anh, đôi vai rung lên, giọt nước mắt thấm đẫm áo. Nước mắt cô làm bỏng rát trái tim anh. Anh lặng im, đôi tay anh từng bao lần mong ước chạm vào cánh vai gầy kia, xoa dịu đi những đau đớn trong cô.
Nhưng anh sợ, sợ thêm một lần nữa anh cứa vào cô những đớn đau.
Anh nắm tay cô đi trong chiều mờ sương, trời lạnh buốt, tay cô ấm nóng. Những ngón tay nhỏ mong manh bao lần anh muốn nắm lấy giờ đây đã đan trong những ngón tay anh mà sao lòng anh lại thấy toàn những xót xa. Anh ôm cô vào lòng, áp mặt vào trái tim anh. Nếu lòng cô có lạnh giá thì hãy để anh gửi về cô những tia nắng cuối cùng trong đời.
Anh đưa cô về, đứng dưới hàng cây, đôi mắt cô phiêu lãng về nơi nào.
-Anh có từng yêu em không?
-Là thương. Anh thương em. Thương  nhiều. Nhiều hơn chính bản thân anh.
-Nhưng năm đó anh vẫn từ chối em?
-Mùa đông năm đó anh đã tự hỏi lòng, em là gì trong đời anh? Một người vô tình ghé qua hay cố tình ở lại. Anh không biết. Chỉ biết lòng đớn đau nhiều. Mùa đông năm ấy, tim anh xao xuyến nhiều lần khi thấy em cười. Anh thương em. Thương nhiều. Nên anh sợ mình sẽ làm tổn thương em. Và anh thật sự đã làm em tổn thương. Anh biết. Nhiều lần thấy em khóc anh chỉ muốn chạy tới xiết thật chặt em vào lòng, nhưng anh không thể. Bởi nếu cuộc đời này có thể đơn giản đi một chút, nụ cười anh có thể ấm áp hơn một chút thì anh chắc chắn sẽ nắm tay em chẳng ngại ngần. Nhưng anh thôi, bởi hơn một ai hết anh hiểu rằng trên đời này có những tình cảm chỉ nên để ở một khúc chân thành và trong trẻo, đôi khi chỉ là để nó mãi chẳng xa ta bao giờ.
Hiên khẽ nhón chân lên hôn anh, cái hôn phớt nhẹ như gió, thoảng hơi cafe nồng nồng. Trong giây lát, anh cảm giác như có dòng điện chạy qua người, trái tim như lệch đi vài nhịp. Anh thấy mắt mình ươn ướt, sương đêm làm nhòe mắt anh.
Đông thêm lạnh, anh đến quán từ sớm, mở cửa, một tờ giấy kẹp giữa hai khe cửa rơi xuống, lượn vài vòng trên không trung  rồi chạm đất, anh thấy những dòng mực đen nghiêng nghiêng quen thuộc:
“Em phải đi đây, em phải tới một thành phố khác. Vì đông sắp hết rồi mà em vẫn chưa kịp sưởi ấm tim ai. Em phải đi trước khi đông lụi tàn. Sau này nếu có gặp lại, anh nhớ cười anh nhé, em chưa từng thấy anh cười bao giờ."
Tái bút: Hiên   
Anh lặng người, rồi thì ở một góc thành phố nào đấy Hiên sẽ lại cười ngây thơ như lúc xưa, rồi thì Hiên sẽ tìm thấy người có thể nắm tay cô mà chẳng ngại ngần, rồi thì cô sẽ sưởi ấm trái tim ai khác chẳng phải anh. Rồi thì  cô sẽ hạnh phúc. Anh chỉ cần thế. Bởi chữ “thương” bao giờ cũng dài và da diết hơn chữ “yêu”.
Huy
8/12/2017
______________________________________________________________________________
Lục lại blog thấy bụi bay tung tóe, phủi bụi mãi mới nhìn thấy câu chuyện dở người mình viết 2 năm trước, trời ơi  tin được không?
Thực sự là mình đang get down kinh khủng về chuyện chọn nghành, chọn nghề, cộng thêm nhiều thứ linh tinh nữa, chả lẽ lại ngồi một chỗ ôm mặt khóc huhu, nhưng rồi biết khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, phải bình tĩnh suy xét mọi thứ. Rồi suy xét chán chê mới nghiệm ra bài toán khó vẫn sẽ mãi là bài toán khó dù cho mình có bắt tay vào suy nghĩ chán chê đi nữa, buồn ơi là buồn.
Chia sẻ câu chuyện trên chỉ là trá hình cho một sự cầu cứu giúp đỡ từ các anh chị trong Spiderum, mình đang định chọn nghành marketing mà mấy lũ bạn cứ bảo mày không hợp. Ừ vậy thì cũng ngồi xuống, vắt tay lên trán và nghĩ xem mình thật sự thích gì, muốn gì, có đam mê hay không. Rồi lại lục tung các trang lên tìm hiểu, tìm hiểu nghành này nghành kia xem có đột phá gì trong tư tưởng hay không và nếu có kết quả tốt thì chắc mình đã không ở đây. 
Thực ra là càng tìm hiểu mình càng thấy nó rối như một mớ bòng bong. Nhưng chuyện tương lai là chuyện cần phải suy nghĩ kĩ càng và xác định đúng đắn, để tìm ra nghành mình đam mê, hoặc ít nhất là nó khơi gợi ra trong mình vài hứng thú chứ nhỉ. Đâu thể học mấy năm  những thứ mà mình không thích thú gì.
 Vẫn biết vấn đề của mình là phải tự mình giải quyết nhưng mình vẫn mong nhận được những chia sẻ từ mọi người, về chuyện học đại học, về chuyện nghành này kia, những suy nghĩ và những điều gì đã tỉnh ra sau khi học đại học.
Lời cuối là cảm ơn mọi người đã đọc. Xin hết.