Hôm qua, cậu bạn tôi cưới. 
Đã lâu lắm chúng tôi không gặp nhau. Chúng tôi đánh bạn với nhau vì có chung khá nhiều sở thích, đặc biệt là chơi bi a. Vì trình cũng gà gà như nhau nên đánh với nhau hợp. Dần dà nói chuyện thấy có nhiều điểm tương đồng. 
Cũng là một lần đi công tác vô Sài Gòn, hai đứa ngủ chung phòng. Bọn tôi rủ nhau ra ngoài quán bi-a ở quận 7 đánh tới khuya, và tợp một đống Red bull nên không ngủ được. 4h sáng thì cậu ấy sẽ phải ra sân bay.
Cậu ấy kể quen cô người yêu này (mà bây giờ là người yêu cũ rồi), do gặp ở trường đại học. Cậu ấy thì đi làm rồi, cô ấy thì mới là sinh viên năm hai thôi. Lúc này cô bé chuẩn bị đi thực tập, cậu bạn tôi cũng rảnh nên chở cô ấy đi tới lui đến mấy chỗ phỏng vấn. Cậu ấy bảo yêu nhau có lẽ vì cậu ấy đã xuất hiện đúng thời điểm quan trọng trong cuộc đời cô bé, lúc mà đi kiếm công việc đầu tiên. 

Sẽ có bao nhiêu người đi qua cuộc đời mình. Nhưng những người mình nhớ nhất, sẽ là người bên cạnh mình vào những lúc ngã rẽ cuộc đời. Lúc tốt nghiệp cấp ba này, lúc mà mình kiếm được công việc đầu tiên này, rồi cả lúc thất nghiệp. Chính vì những ngã rẽ ấy, mà chuyện bên nhau trở nên ý nghĩa. 
4h sáng, cậu ấy rời phòng rồi, tôi nhìn trân trân lên trần nhà ngẫm nghĩ về câu nói đó. Tôi đã ghi nhớ câu nói đó, suốt đến mãi sau này. 
---
Tôi sắp có một việc quan trọng cần làm. Mỗi khi thế, tôi thường không thích viết cho lắm. Có lẽ là vì tôi ghét chuyện nếu mình thất bại, thì việc viết lách và ghi lại cảm nhận của mình lúc này sẽ trở nên vô cùng vô ích. Viết để làm gì, khi mà mình đã thất bại? Đúng hơn, tôi ghét thất bại vô cùng. 
Bữa trước, tôi có nghe trên TV nói một đoạn phỏng vấn nhóm cộng sự của Donald Trump. Họ nói ông là một người ghét thất bại, thành thử lần này ông cũng cố chấp làm mọi cách có thể, cho dù nó đi đến đâu đi nữa. 
---
Lần trước khi có việc quan trọng cần làm, tôi đã nhắn tin báo cô. Lúc đó chúng tôi mới chia tay. Tại cô là người duy nhất mà tôi kể về chuyện của mình suốt thời gian trước đó. Cô nói cảm ơn tôi, và nói em rất vui vì anh đã báo em. Vì em cảm thấy đặc biệt khi là một phần của cuộc đời anh trong thời gian như thế. 
---
Không sao đâu, anh đây rồi  
Gió vẫn hát nơi ta ngồi