Chiều hôm đó, ghé uống cà phê không thấy Trang, tôi nhớ vãi đ** con gà mái, chả có tâm trạng làm gì cả. Cứ nhìn trước nhìn sau, không thấy Trang lòng thấp thỏm không yên. Tôi tự hỏi "Trang đâu rồi nhỉ?". Tôi cầm điện thoại lên định nhắn, nhưng lý trí tôi lại mách bảo "Thịnh ơi, mày nhắn trước làm gì, mất giá, Trang lại kiêu". Và thế là tôi méo nhắn luôn, lúc rảnh tôi sẽ nhắn sau. Rồi tôi ngồi ngậm ngùi hút điếu thuốc còn sót lại... Hết thuốc, cơn ghiền thuốc lá tôi lại thèm, mà giở ví tiền ra đã hết tiền mua thuốc. Trong ví chỉ còn lại mỗi tờ 5k, nhưng tờ 5k đó tôi không nỡ mua thuốc vì mua thuốc thì tôi sẽ không có tiền để ghi số đề... 

        Tôi có thói quen ghi số đề từ mấy năm gần đây, cuộc sống của tôi gần như thất bại về "mo". Tôi quan niệm mỗi người trong cuộc đời đều có một số phận, người số xui, người số may mắn. Lúc xui, lúc may là điệp khúc trập trùng như đồ thị "hình sin". Nên tôi nghĩ tôi đã về mo rồi thì sẽ có lúc gặp may mắn, nên tôi quyết định đầu tư vào số đề, rồi tôi chưa trúng được lần nào kể từ khi tôi chơi... Nhưng tôi tin sẽ có lúc tôi trúng số, số sẽ chọn tôi, để tôi có ít tiền để lo toan thêm cho cuộc sống.
        Ghi số xong, đã đến giờ tôi đi làm. Thật ra nói đi làm cho sang vậy thôi chứ tôi vẫn thất nghiệp. Tôi chẳng muốn làm gì cả, kể từ ngày làm ăn thất bại, bao ý chí, nghị lực, nguyện vọng tuổi trẻ tôi dường như gác lại. Sáng tôi ngủ, chiều tôi đi uống cà phê, tối tôi dạy kèm em họ con chú tôi đi học, chở em tôi đi học thêm với mức lương 1tr5/tháng. Khuya tôi thức và tôi chẳng biết tôi thức vì điều gì cả, mọi thứ thật trống rỗng và bâng quơ. Tôi tìm đến thuốc lá, tôi đã hút quá nhiều thuốc. Tôi cũng muốn ngập tràn trong men bia mà tiền đâu tôi uống, nên tôi tạm thôi dù rất thèm say, có tiền tôi sẽ uống sau, bây giờ chỉ cần có khói là tôi thấy an lòng...
        Đêm nay tôi lại đốt thuốc, tôi rít thật dài, từng làn khói tôi ém nghẹn lại trong cổ họng, cay cay, rát rát như những mảnh thủy tinh đâm thật sâu trong tim tôi. Và khi tôi thở ra, tôi thấy đỡ đau hơn hẳn, mọi thứ lúc ấy thật dễ chịu, nó như liều thuốc an thần giúp tôi quên đi mọi thứ. Nhưng không hiểu sao lần này, sau làn khói, tôi thấy Trang... Tôi bị lậm Trang quá rồi. Không đợi chờ được nữa, tôi nhắn Trang:
Tôi: "Chiều đi đâu, không thấy?" (giả bộ lạnh lùng chứ trong tôi rất run:)
        Trang: "Trời trời, anh là ai vậy? Nhắn là phải có chủ ngữ vị ngữ cho đàng hoàng nghe hông" *Trang tinh tướng*
        Tôi: "Dạ thưa công nương, chiều công nương đi đâu mà tiểu thái giám không thấy"
        Trang: "Kakaka, trời ơi! Em không ngờ anh bị gay luôn á, em thích gay lắm. Không sao đâu, anh đừng mặc cảm nha"
        Tôi nghe xong tôi cáu gì đâu nhưng tôi vẫn cố nổ :))
        "Thật ra anh cố tình gay cho gái đỡ theo em à. Theo nhiều quá yêu không hết"
        Trang: "kakaka, anh nói chuyện nghe mắc ói dễ sợ, chắc gái nó theo anh để nó đuổi đi á. Đứa nào vậy, kể em nghe :))"
        Trang cười nắc nẻ. Đến đây, tôi nghĩ rằng tôi và Trang xem như đã phát triển thêm một bước. Tôi mạnh dạn lấy hết mọi can đảm, sức khỏe bình sinh từ lúc"nhi đồng" cho đến "lên đồng" nhắn lại:
        "Người đó là Trang đó..."
        Rồi...
        15 phút trôi qua...
        30 phút trôi...
        60 phút...
        90...
        Hết giờ đá bóng Trang vẫn méo nhắn lại, tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn thời gian quay trở lại, tôi sẽ không nhắn tin nhắn đó. Tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm, trong đầu là hàng tá giả thuyết linh tinh, điều kiện cần, điều kiện đủ, nếu thì, logic học...(tôi vốn là dân chuyên toán nên tôi hay suy tính vậy, kiểu dạng bệnh nghề nghiệp)
        Tôi vẽ ra và phân tích trong đầu câu hỏi: "Tại sao Trang không nhắn tin với mình?"
        Nguyên nhân A: Trang không thích tôi => Trang không nhắn. Nhưng ngay trong đầu tôi nhanh như chớp phản bác ngay nguyên nhân này. Méo thích sao nhắn tin vui vẻ thế => điều này không xảy ra=> nguyên nhân A không đúng.
        Nguyên nhân B: Trang có bồ rồi, bận đi chơi với bồ => Trang không nhắn. Nhưng lần này tôi lại đưa ra giả thuyết để phủ định nguyên nhân do chính tôi đưa ra. Có bồ rồi sao vẫn nhắn tin với tôi, Trang bắt cá 2 tay?. Tôi nghĩ Trang không phải là người như vậy vì nhìn Trang tôi cảm giác rất đáng tin => tôi suy ra là nguyên nhân B không đúng.
        Nguyên nhân C: Trang ngủ => Trang không nhắn. Tôi tạm tin nguyên nhân này.
        Nguyên nhân D: tôi quay lại phân tích nguyên nhân A...
        Sau một vòng lặp mâu thuẫn, tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Thế rồi tôi ngủ lúc nào mà tôi cũng không hay.... (hết phần 3)

Link phần 2
Link phần 1
P/S. Mình để link các phần trước ở đây để các bạn tiện theo dõi. Nếu thấy ổn Upvote để ủng hộ mình biên tiếp nhé. Thanks :D