Người ta thường nói tình yêu thời cấp ba luôn trong sáng và để lại những kỷ niệm khó quên nhất. Ngỡ như 3 năm THPT của tôi sẽ trôi qua mà vắng bóng tình yêu thì tình yêu lại đến vào những lúc ta không ngờ nhất. Đó là học kỳ 2 của lớp 12, thời điểm mà kỳ thi THPT Quốc Gia đang đến gần trong khi tôi vẫn chưa có một mục tiêu cụ thể sẽ chọn trường đại học nào. Vào thời điểm này các môn để thi được chú trọng hơn, mọi người cũng tìm đến những lớp học thêm để nâng cao điểm số. Là học sinh chuyên hoá nên tôi chọn khối A, thế nào mà kết quả là điểm hoá của tôi lại thấp nhất trong 3 môn.
Hành lang trường cũ
    Em là một cô gái chuyên văn, lớp này đặc biệt vì cả lớp 35 người chỉ toàn là nữ. Những cô gái này thì luôn mơ mộng và đậm chất "ngôn tình". Vào giờ nghỉ trưa, em hay chạy xuống lớp tôi để tham gia hội "bài bạc". Nhưng tôi cũng chẳng biết em là ai cho đến khi em thích một đứa bạn của tôi. Em kể rằng một lần em đến khu trọ của một chị thì gặp anh ấy và em thấy đó là tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên. Từ hôm ấy, em hay lui xuống lớp tôi vào giờ nghỉ trưa hay tranh thủ cả giờ ra chơi chỉ để nhìn thấy người em thích. Em còn viết một bức thư thể hiện tình cảm để trong ngăn bàn của thằng bạn tôi. Nó cho cả chúng tôi đọc bức thư ấy khiến đứa nào cũng cười nắc nẻ, tôi cho rằng em thật ngớ ngẩn. Em cũng thường xuyên nhắn tin cho nó nhưng có vẻ em không phải là người mà nó thích nên lúc trả lời lúc không. 
    Về thằng bạn tôi thì nó là đứa đẹp trai nhất lớp, từ hồi cấp 2 đã có nhiều người thích. Lên cấp 3 lại càng có nhiều em, bạn và cả chị đem lòng vấn vương. Có một bạn chuyên Sinh si mê nó cực kỳ từ năm lớp 11. Bạn ấy còn viết một cuốn nhật ký dành riêng cho nó kể lại những ngày tháng yêu đơn phương, đến cuối cấp thì cho nó đọc. Bạn ấy có một niềm tin rằng cứ cố gắng thì tình yêu sẽ đến, nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều thôi. Thằng bạn tôi từng từ chối nhiều lần, nói nhẹ có, nói nặng có mà vẫn không khiến bạn bỏ cuộc được. Tình đơn phương này kéo dài cho đến năm 3 đại học thì bạn có người yêu khác. Có vẻ bạn ấy vẫn còn tơ tưởng mà nhắn một tin cho nó rằng tuy đã có người yêu nhưng trong lòng mình vẫn có nó. Thằng bạn tôi nhắn lại một tin cục súc khiến bạn ấy không còn liên lạc gì nữa: "Cút". Có một điều kì lạ là đến giờ nó vẫn chưa có người yêu.
    Quay lại với câu chuyện của tôi, tôi sẽ chẳng để ý đến em nếu như không có một lần tôi cũng tham gia hội "bài bạc" trong đó có em. Vì hôm đó là sinh nhật của crush, em muốn tặng một chiếc áo sơ mi và cả bánh bông lan em tự làm nữa. Em cũng tiện đường ghé chơi mấy ván bài. Một thằng bạn khác của tôi chụp lại sới bạc đó và đăng lên Facebook. Em thì không muốn bức ảnh dìm hàng đó tồn tại nên nhắn tin cho tôi nhờ gỡ nó xuống. Sau khi biết tôi là bạn thân của crush thì em hay nhắn tin để dò la tin tức, còn nhận tôi là anh trai. Em hỏi tôi thằng bạn tôi có phải gay không, mà sao vẫn chưa yêu ai. Tôi nói rằng tôi cũng đã có người yêu đâu mà vẫn thẳng đấy thôi. Dần dần chúng tôi nhắn tin nhiều hơn mỗi ngày không chỉ về chủ đề xoay quanh crush của em nữa. Sau một thời gian không có tiến triển với crush, tôi cũng khuyên em bỏ buộc, từ đó câu chuyện chỉ có tôi và em. Sau này tôi mới biết là thằng bạn tôi cố tình hướng em đến với tôi.
Tôi ở bên trái đó
    Chúng tôi nhắn tin với nhau mỗi tối cho tới tận khuya, không hiểu sao có nhiều chuyện để nói như vậy. Mỗi ngày đều kết thúc với tin nhắn chúc ngủ ngon. Em thích đọc những bài thơ tôi viết, tôi còn viết riêng một cuốn sổ thơ tặng cho em. Em bảo mấy đứa bạn chuyên văn của em mà cũng phải khen hay. Từ khi nói chuyện với em tôi mới biết hoá ra trường mình cũng có drama các thứ. Em kể cho tôi về những đứa bạn của em và cả người yêu của đám bạn nữa. Anh này thì tốt, anh kia thì tâm lý, anh nọ lại hàn tiện. Em nói em cũng muốn có người yêu. Hồi lớp 9, em rất ghét một đứa trường khác cùng học đội tuyển văn với em. Đứa đó thích một bạn nam trong trường em, nhưng bạn nam đó lại thích em. Đứa con gái vì thế mà hay gây sự với em. Để dằn mặt kẻ thù ghét này, em nhận làm người yêu với bạn nam kia. Sau khi kỳ thi kết thúc thì em cũng chia tay, nên em vẫn bảo là em chưa yêu ai bao giờ. Tôi cũng thấy hơi sợ.
    Tôi biết nhiều hơn về em, em có một gia đình rất gia giáo với mẹ làm giáo viên và bố làm trong quân đội. Gia đình luôn tìm cách bắt em phải là đứa con gái mà họ nghĩ còn em thì không thích như vậy. Nhiều cuộc cãi vã đã xảy ra, em thích tự làm đau mình khi thấy ấm ức. Tay trái em đầy vết sẹo vì những lần dùng dao lam cắt tay, em nói là cũng đau nhưng thấy thoải mái. Có lần em thả mình rơi từ tầng hai, khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Bố mẹ có hỏi thì em bảo là bất cẩn nên bị ngã. Em không thích ở nhà, hay kiếm lý do để ra ngoài với bạn, khi bị phát hiện nói dối thì em lại bị những trận đòn. Ai mà biết được ở trường em vẫn luôn vui vẻ như vậy. Tôi lại càng thích em hơn.
    Chúng tôi hay ra căng tin ăn kem vào giờ ra chơi, những lần gặp nhau ngắn ngủi nhưng cũng rất vui. Em tặng cho tôi một cái vòng tay cung Kim Ngưu vào dịp sinh nhật, tôi bảo với em là ngày sinh thật của tôi là 2/4 không phải 20/4 do ngày xưa bố tôi ghi nhầm trong giấy khai sinh. Thế là em tặng cho tôi một cái vòng khác cung Bạch Dương. Em chủ động rủ tôi đi chơi trước, em nói thích đi chơi bằng xe đẹp của tôi nên em gửi xe đạp điện ở chợ rồi hai đứa đạp xe đi quanh thành phố. Em nói em thích núi rừng, tôi chở em dọc theo đường đi Tam Đảo xem có núi rừng gì ở đấy không. Chúng tôi tìm được một vùng đất có khá nhiều cây để vào chơi. Đó là một buổi chiều mùa hè lộng gió, hai đứa ngồi dưới tán cây, em muốn nghe tôi hát. Tôi hát bài "Anh nhớ mùa đông ấy" còn em ngả vào vai tôi rồi cười bảo: "Đang mùa hè lại hát bài mùa đông". Em nói em biết xem đường chỉ tay rồi cầm tay tôi, tôi nắm tay em. Em hỏi: "Anh em nắm tay nhau có kỳ quá không?". Tôi nắm tay em chặt hơn: "Vậy thì không làm anh em nữa". Có lẽ tôi đã yêu em rồi. Sau này chúng tôi có quay lại khu đó thì mới biết đó là khu đất quân sự, các anh bộ đội còn đang tập lái xe tăng, không có cơ hội tìm lại cái cây mà chúng tôi đã khắc tên nữa.
    Ngày bế giảng cuối cấp không mời gọi cũng phải đến, khép lại ba năm tuổi học trò cuối cùng. Đây là dịp để các bạn nữ được mặc lên mình tà áo dài thướt tha, trang điểm thật xinh đẹp để lưu lại những bức ảnh đáng nhớ. Bọn con trai chúng tôi thì mặc sơ mi trắng, quần âu, thắt caravat, trông đứa nào đứa đấy cũng khá "bảnh". Hôm đó cũng là ngày tôi tỏ tình với em, mặc dù hai đứa cũng đã biết ý nhau rồi, nhưng mà em thích phải có cái gì đó gọi là "hợp thức hoá" mối quan hệ này. Bế giảng cuối cũng kết thúc, các học sinh lớp 12 nán lại để chụp ảnh. Một số bạn nữ cũng ôm nhau khóc như mưa mà sau này họp lớp lại chả thấy đâu. Tôi và em cùng chụp vài bức rồi tôi dẫn em ra khu vườn trước ký túc xá. Ngồi trên ghế đá, tôi nắm tay em và hỏi em có muốn làm người yêu của tôi không, em gật đầu đồng ý. Thế là tôi có người yêu.
    Chúng tôi vẫn còn vài tuần ôn thi ở trường, em thì đã bắt đầu kỳ nghỉ hè. Thỉnh thoảng, em sẽ kiếm được cớ ra ngoài chơi, tôi lại thỉnh thoảng "quên" đi học. Em vẫn thích ngồi sau yên xe đạp của tôi đi hết những ngóc ngách của cái thành phố nhỏ đó. Đôi khi em lại nổi hứng thích ngồi xe bus, tôi và em bắt những chuyến xe bất kỳ đi cho tới tận cuối bến rồi lại lên xe quay về. Bác tài và anh phụ xe cũng lắc đầu: "Chắc hai đứa này dở hơi". Tính tôi hay nhát nên cũng chỉ mới dám nắm tay, em lại là người chủ động hôn tôi trước. Một lần hai đứa ngồi ghế đá ở quảng trường, em chỉ về phía hồ nói với tôi: "Người ta đang thả thiên nga kìa". Tôi quay sang nhìn ngạc nhiên: "Đâu đâu?", em liền bất ngờ thơm lên má của tôi. Không chịu thiệt thòi, tôi cũng đòi được thơm má em. Em nhắm mắt lại, đôi môi tôi tìm đến bờ môi em một cách ngại ngùng. Em mở mắt, đẩy tôi ra mà quay lưng giận rỗi: "Nụ hôn đầu của em đó". Tôi ôm em từ phía sau vỗ về: "Anh cũng thế mà". Tôi vẫn nhớ nụ hôn đầu đó có vị ngọt, sự ngọt ngào của tình yêu học trò.
    Vì sắp đến kỳ thi, em cũng khuyên tôi phải chú ý học hành hơn. Chúng tôi nhất trí dành thời gian từ 8h đến 11h để ngồi học, nhưng mà hôm nào cũng ăn bớt chút thời gian để nhắn tin. Để cho đỡ nhớ nhung, em nghĩ ở đâu ra cái trò "yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Em bảo tôi cắn vào tay em, tôi chỉ dám cắn nhẹ. Khi em cắn tôi, tôi đau mất cả tuần. 
    Thế rồi quãng thời gian cuối cùng học ở trường cũng kết thúc, tôi rời khỏi thành phố trở về với gia đình ở quê để chuẩn bị cho kỳ thi THPT QG. Tôi biết rõ lực học của mình như nào nên những ngày trước khi thi không cày cuốc gì cả mà chỉ nghỉ ngơi. Ngày thi đầu tiên, tôi cũng bày đặt khoá Facebook. Thế mà vừa ra khỏi phòng, tôi đã mở ngay để báo cáo với em rằng mình làm bài thế nào. Ba ngày thi cũng kết thúc tốt đẹp, tôi bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình trước khi chọn Bách Khoa là hành trình tiếp theo, em thì chuẩn bị đi học hè. Cũng là lúc chúng tôi dần xa nhau hơn.
    Hai đứa vẫn cố gắng có những buổi hẹn hò. Khi thì tôi lên thành phố chơi với em, khi thì em bắt xe bus về quê của tôi. Để tiện cho việc đi chơi với người yêu, em còn lưu số tôi trong danh bạ của mẹ là "Thầy giáo T". Khi nào cần lý do đi chơi, tôi sẽ nhắn tin cho mẹ em để thông báo "lịch học". Có lần bố mẹ vắng nhà, em còn cả gan dẫn tôi về phòng. Để có thể qua mắt đứa em trai học lớp 3 của em, tôi phải cải trang làm con gái với kính râm, khẩu trang, quần áo chống nắng bọc kín người. Nằm trên giường của em mà cứ phải chuẩn bị tinh thần nhảy cửa sổ nếu mẹ em về nên cũng chả làm ăn được gì. Nhà tôi gần làng cổ Đường Lâm, em thích qua đó chơi, thế là giữa trời nắng tôi đạp xe cả chục cây đưa em đi. Đúng là có năng lượng bạn gái ngồi yên sau mới đủ sức làm những việc này. Đi đến đoạn cầu trên sông Hồng, em có chuẩn bị 2 cái lọ nhỏ xinh, em bảo viết điều ước của mình rồi cho vào lọ thả xuống sông, điều ước sẽ thành hiện thực. Tôi đã ước rằng chúng tôi có thể như thế này mãi mãi.
Sông Hồng
    Tôi  nhận ra rằng trong tình yêu thì sự tin tưởng và tôn trọng là cần thiết. Bằng cách nào đó em dụ tôi đưa mật khẩu Facebook cho em. Em đọc được những tin nhắn của tôi với thằng bạn từ trước khi tôi và em yêu nhau. Lúc đó tôi không có cái nhìn tốt về em, lấy câu chuyện em crush đứa bạn tôi để chế giễu. Em giận tôi mất mấy ngày rồi cũng thôi. Tôi muốn sự công bằng, tôi cũng muốn có mật khẩu Facebook của em. Để khi đọc được tin nhắn của em với một người chị, em nói rằng em đang cảm thấy chán mối quan hệ này, em muốn dừng lại, tôi cũng thấy thất vọng. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhưng trong lòng đã có những dạn vỡ. Có lẽ ngay từ đầu, em đến với tôi chỉ là cảm xúc nhất thời. Em muốn trải nghiệm cảm giác có người yêu, và tôi chỉ là người thay thế. Tôi cũng chẳng thể giống như hình tượng mà em mong muốn. Chúng tôi chẳng còn có thể gặp nhau thường xuyên nữa, tôi lại sắp lên đại học, cứ thế khoảng cách địa lý và trái tim xa dần. Chuyện gì đến cũng phải đến, em chủ động chia tay, em nói em cần sự tự do. Tôi níu kéo cũng vô ích, em đã có câu trả lời. Rằng em không yêu tôi.
    Tôi buồn rầu một khoảng thời gian khá lâu, chẳng thể loại bỏ hình bóng em ra khỏi đầu. Tôi bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời với môi trường mới và tôi cần phải trường thành hơn. Sau này nghĩ lại, đó vẫn là một kỷ niệm đẹp, một bài học đáng nhớ.