Hôm  trước vừa kể 1 đám bạn  nghe về một người bạn mới quen, cô ấy đã tâm sự là đang chơi với 1 nhóm bạn bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy bị tách ra, bị nói xấu, và bị cô lập, mà bạn ấy không tìm ra 1 lí do nào cụ thể ... và bạn ý đã tìm mọi nỗ lực để hàn gắn với mọi người, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị ghét, bạn ấy đã khóc khi kể như thế... Nghe đến đoạn này, thường cả nhóm sẽ cảm thông, chia sẻ lắm, bày đủ mọi cách để bạn ý đỡ tổn thương. Nhưng khi mình bảo, bạn ấy xinh lắm, mà tính thì có vẻ cứ vô tư, vô tâm, vô tính, cứ không để ý đến người khác nghĩ gì về mình. Mà bạn ấy, zai nhìn là muốn yêu, mà gái nhìn là thấy ghét... thì y như rằng, bọn con trai nhao lên xin info, còn bọn con gái bảo: loại đấy t hì đáng ghét thật, đáng đời thôi….
Ở đây, mình muốn không nói đến kiểu đẹp hình thức thông thường, mà những vẻ  đẹp “nghiêng nước, nghiêng thành”, thần thái phi phàm, mê đắm và quyến rũ kia. 
Nếu là đàn bà, họ giống như yêu nữ, đàn ông điêu đứng vì họ, và đàn bà thì ghen ghét, đố kỵ với họ
Nếu là đàn ông, họ khiến cả đàn bà và đàn ông phải ngây ngất, nhưng chẳng có một người phụ nữ nào dám yêu thương họ thực sự,  bởi họ mang 1 vẻ bất an, vì không một người phụ nữ có thể tin vào sự chung tình.
( Nhưng trong bài này, mình sẽ nói đến vẻ đẹp của đàn bà kiểu đó trước, đàn ông đẹp mình sẽ nói sau nha) 
Trong các tác phẩm văn chương, nghệ thuật, từ lớn đến nhỏ đều rất hay xuất hiện kiểu nhân vật nữ đẹp đến  nghiêng ngả nhân gian như thế: 
Nàng Carmen trong nhạc kịch Carmen, Scarlet trong Cuốn theo chiều gió, Esméralda  trong  Nhà thờ Đức Bà Paris, bà lão Igiecghin của Macxim Gorki ,  Kiều của Nguyễn Du,  hay thấp thoáng bóng hình các cô gái có khả năng quyến rũ đàn ông cả làng, và bị đàn bà cả làng ghen ghét trong Trăm năm cô đơn (Garcia Marquez) , Zorba- con người hoan lạc (Nikos Kazantzaiki) , Linh Sơn ( Cao Hành Kiện), Cánh đồng bất tận ( Nguyễn Ngọc Tư)..
Thực ra mấy cô gái đẹp làm thiên hạ đảo điên này, chưa hẳn đã chỉ đẹp về nhan sắc, tất cả bọn họ đều có một vẻ  quyến rũ rất đặc trưng. Sự quyến rũ chết người đó không phải chỉ đến từ nhan sắc, mà là đến tự tâm hồn họ, con người nội tâm của họ. Đến từ cái cách mà họ sống, cách mà họ phóng túng, cách mà họ bản năng, cách mà họ thật thà, dại dột, đắm đuối trong tình cảm...Họ sống khá thật, không mấy khi giấu diếm được con người bản năng, phù phiếm và cũng cả tham lam nữa, họ dám bộc lộ con người 
khát khao tinh yêu, hạnh phúc. Họ ít tính toán mưu mô, họ chạy theo tình, luỵ tình đến đau khổ, và ít để ý đến lời dèm pha từ bên ngoài.  Vì thế mà họ lôi cuốn, và hấp dẫn vô cùng.
Một cảnh trong phim Malena do Monica Bellucci (Malena là kiểu phụ nữ đẹp khiến cho đàn ông điên đảo)
Nhưng rồi tất cả họ, đều kết thúc trong bi kịch và tan nát, mấy cô như Carmen, Esméralda bị giết chết, vì chính những kẻ đã si tình nàng.  Sự quyến rũ chết người cũng chính là tội danh mà họ vẫn mang. Họ sẽ luôn bị coi là lẳng lơ, đong đưa, đĩ thoã. Và rồi, những cô gái bị đồn thổi là ngủ với đàn ông cả làng thế nào cũng sẽ bị các bà vợ trong làng dồn đuổi, xé quần, xé áo, thậm chí là bị đánh đập tới chết, trong khi các ông chồng - trong đó có những kẻ từng ngủ với cô gái ấy- sẽ trơ mắt, bất động trước cảnh cô gái ấy chết. 
Trong số mấy cô gái trong văn học, may ra có Scarlet sống sót, không bị ai giết, không bị đánh ghen, nhưng cho dù cô ý có nói câu thần chú " mai sẽ là một ngày mới" bao lần đi nữa, thì có lẽ cô vẫn bất hạnh thôi, bởi dù sao Rhett Bulter cũng đã bỏ đi rồi, và các cô gái cứ muốn tin là chàng sẽ quay trở về thôi, thì thực tế tôi biết là chàng sẽ không trở về, và cũng chẳng có một Rhett nào như thế tồn tại ngoài đời thật.
Kiều của Nguyễn Du cũng vậy, tưởng là kết thúc có hậu nhưng không phải vậy. Mà thực ra, thời phong kiến, truyện Kiều từng bị coi là dâm thư, và bị cấm đọc  trong xh phong kiến. Kết thúc của truyện là Kiểu sống sót sau 15 năm lưu lạc, 2 lần vào lầu xanh, 2 lần đi tu, 4 lần lấy chồng, bao nhiêu lần bị đánh tan xương nát thịt, 2 lần tự tử... Kiều trở về với Kim Trọng sau 15 năm, nhưng chấp nhận sống một mình, hàng ngày chứng kiến cảnh người mà mình đã yêu tha thiết hạnh phúc với em gái của mình. Như thế là kết vui hay buồn? 
Còn trong cuộc sống thật, cô đào Marilyn Monroe, cũng  có một kết thúc thật bi thảm đỗi với một người được coi là biểu tượng của sexy của thế giới. Với ánh mắt của vừa ngây thơ vừa quyến rũ, đôi môi căng mọng, thần thái lơi lả, Marylinn tưởng như có cả thế giới trong tay. Tưởng như ai sở hữu được nhan sắc ấy là một diễm phúc. Nhưng không, 2 lần lấy chồng là 2 lần bất hạnh, bị bạo hành, bị ghen tuông, bị coi thường, và không được trân trọng.  Và khi cô đang điên cuồng đuổi theo một mối tình mà cô nghĩ là huy hoàng nhất, thì người ta tìm thấy cô chết trên giường, mà tay vẫn đang cầm điện thoại.  Ai đó giết cô hay chính nỗi đau, và sự cô độc của một người đẹp đã giết chết một người đẹp ? Đến giờ vẫn chỉ là một câu hỏi. 
Các cô gái như này, thỉnh thoảng bạn bạn vẫn thấy họ ngoài đời thực, nếu bạn gặp họ, bạn sẽ nghĩ gì. Tôi là phụ nữ, nên việc đầu tiên tôi thấy ghen tị, rồi tôi sẽ ước ao có được ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự quyến rũ ấy.  Vì tôi tưởng, có được những điều ấy, tôi sẽ có hạnh phúc. 
Nhưng rồi, đa phần tôi thấy họ bị cô lập. Nếu một cô gái nào đó đã đẹp rồi, mà không chịu kiềm chế, không chịu thảo mai, khéo léo, không chịu tem tém cái vẻ đẹp của mình lại, cứ bản năng vô tư nói cười gợi tình, họ sẽ là cái gai trong mắt những cô còn lại. Họ giống như mẫu số không thể quy đồng, vừa là nạn nhân của đám đông, vừa là nạn nhân của chính tính cách và khí chất của họ. Họ sống giấu mình mình đi thì họ khổ, và đầy ấm ức,  mà sống thật thì thế nào cũng bị mang tiếng và đầy thị phi…
Vậy đó bạn có câu trả lời nào cho việc tại sao nhan sắc lại khó sống hơn người khác không? 
( còn nữa)