Mưa….
Trời mưa to quá, đi từ viện về mất hơn gấp đôi thời gian bình thường. Thế mới bảo dân đeo kính ghét mưa cỡ nào. Về xóm trọ mới, chẳng quen bất kì ai, cũng không có ý định làm quen ai. Thời gian này, tôi chỉ muốn vô hình trong cái thế giới hoặc ít nhất trong không gian nào đó. Đi làm một mình, đi về một mình, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt cũng một mình. Chỉ vì tôi thích thế. Mặc dù… cô đơn thật. Giờ sẽ nấu ăn tam một món đơn giản( phòng cũng không còn đồ ăn, hôm qua trực mà). Chui lên giường đọc sách và uống trà rồi đi ngủ. Sau 2 tuần bộn bề hồ sơ bệnh án, 1 tuần kế tiếp đi học là khoảng thời gian xả stress và nghỉ ngơi có lý do chính đáng của bản thân.
Khi thích một mình nhưng lại sợ cô đơn. Chưa bao giờ nhận thấy sự hiện diện của mình tại chính thành phố này. Muốn đi đâu đó thật xa để tìm kiếm cho bản thân một thứ gì đó. Nhưng suy cho cùng, vẫn là sự trốn chạy.