Tui là một người đàn ông tự tin, phong độ - đó là điều mà bạn sẽ thường nghe thấy khi một ai đó nhận xét về tui, nhưng khi một người hỏi rằng cái nghề cái nghiệp của tui là gì thì tti lại hết sức lúng túng ngại ngùng: mặt tôi đỏ ửng và những câu chữ lại bắt đầu lắp ba lắp bắp nhảy ra khỏi đôi môi mấp máy run run. Thật kì quái làm sao!
 Tui luôn cảm thấy đố kị với những gã kia, những con người có thể thoải mái xổ toẹt một câu vỏn vẹn: Tôi là anh thợ nề. Thật khó chịu biết bao khi thấy mấy gã cắt tóc, mấy anh chàng kế toán hay là mấy ông nhà văn có thể dễ dàng nói về nghề nghiệp của họ như vậy, thậm chí họ còn chẳng cần những bài "diễn giải" dài dòng khi ngay bản thân cái tên gọi thôi là đã đủ để mọi người có thể hiểu được rồi, trong khi tôi thì sao? Mỗi lần bị hỏi là một lần tui lại phải gượng cười trả lời: Tui là một người chuyên cười. Lời thú nhận ngọt ngào này ngay lập tức sẽ kéo theo một lời thú nhận khác, và khi đó tui phải trả lời đến 2 câu hỏi lận: "Thực sự anh đang kiếm tiền bằng nghề đó hả?" và tui chân thành mà đáp lại gọn lỏn rằng: "À vâng". 
Tui thực sự kiếm sống bằng nụ cười của mình đấy nhé, bằng chính sức lực của mình luôn và còn ăn nên làm ra nữa cơ chứ, mà theo như cách nói "kinh tế thị trường" thì - hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tui cười cực đỉnh luôn, một thanh niên chuyên môn cười dày dạn kinh nghiệm, không gã nào có thể cười đỉnh như tui hết, đại khái thì, trình độ cười của tui đã đạt đến tuyệt đỉnh siêu cấp khủng khiếp từ lâu lâu lắm rồi.

Trước kia đã từng có một khoảng thời gian dài, để tránh mấy cái lời giải thích dài dòng tầm phào, tui đã tự phong mình là một diễn viên, nhưng cái tài năng của tui trong kịch câm và kịch nói thì lại nhỏ tí ti xíu xíu không à, nên là cái "hư danh" này thật xa vời với sự thực mà tui thì lại là một người yêu sự chân thành và sự thật thì rất đơn giản: Tui là chuyên gia cười. Này này, đừng có nghĩa tui là một gã hề hay diễn viên hài kịch nhé. Tui không có rảnh mà đi chọc cười mấy ông mấy bà đâu nhá, tui chỉ khắc họa cái niềm khoái cảm ấy trên cái bản mặt xinh đẹp của tui mà thôi. Tui có cả một gia tài các kiểu cười luôn: đôi lúc tui cười như một vị hoàng đế vĩ đại của cả đế chế La Mã, mà đôi lúc tui lại cười như một thằng cu 16 tuổi đa sầu đa cảm, tui có thể thoải mái cười kiểu thế kỷ 17 và thi thoảng là chút gia vị từ thế kỷ 19, và một số lúc hoàn cảnh yêu cầu tôi có thể cười xuyên không luôn, cười từ kỉ Tam Điệp đến kỉ Phấn trắng, cười từ trong ra ngoài, từ tầng lớp này chui xuống tầng lớp nọ, cười không biên giới, cười không phân biệt tuổi tác giới tính luôn: nghe ngầu lắm phải không nào, thứ dữ luôn. Thực ra thì tui thấy nó cũng đơn giản thôi, chỉ là một kĩ năng mà tui tu luyện rồi góp nhặt được, như kiểu kĩ năng đánh giày ý.  Trong lồng ngực căng tràn của tui là cả một thế giới, chất chứa biết bao nhiêu tiếng cười từ Châu Mỹ, của Phi Châu, tiếng cười của mấy anh da trắng, mấy ông da đỏ và mấy cô da vàng và nếu được trả một khoản phí hợp lý thì tui sẽ cười vang hết cữ theo yêu cầu của mấy ông đạo diễn luôn, mấy ổng muốn tui gào to cỡ nào cũng chiều hết.
Tui đã trở thành một yếu nhân quan trọng. Tui cười trên những đĩa hát, tui cười trong những cuốn băng, và thậm chí mấy lão giám đốc truyền hình còn kính cẩn trước tui. Tui cười buồn thảm, tui cười trung hòa hay tui cười điên dại. Tui cười như một ông tài xế lái xe điện hay như một gã phụ việc trong tiệm tạp hóa. một tiếng cười vào một sớm tinh mơ, một tiếng cười khi chiều tà buông xuống và một tiếng cười khi màn đêm che phủ bầu trời. Túm lại: muốn cười ở đâu và khi nào? hãy tìm đến tui.

Thật khó để mà chỉ ra cho các ông các bà thấy cái thể loại nghề này chán ngắt đến dường nào - nhất là khi nó lại là chuyên môn của tui, tui đã master cái nghệ thuật "lây nhiễm" tiếng cười này rồi. Điều này cũng khiến cho tui trở thành thành phần không thể thiếu đối với những cây hài hàng 3 hay hạng 4, những gã non tay dễ dàng hoảng loạn - tất nhiên là với một lý do hợp lý - rằng khán giả của họ sẽ lỡ mất mấy câu pha trò chốt hạ (punch lines) Bởi thế mà hằng đêm tui lại phải đến các hộp đêm, phòng trà ngồi làm "thính giả bù nhìn" một cách kín đáo, công việc của tui là cười hô hố ở những đoạn yếu hơn trong chương trình để mọi người nghe thấy mà cười theo. Cần phải cảnh chỉnh mà tính toán giờ giấc thật cẩn thận: tui phải cười cho thật lớn, thật hoang dại nhưng không được sớm quá cũng như trễ quá, phải cười đúng lúc, đúng thời điểm. Khi khoảnh khắc (đã sắp xếp từ trước) điểm, tui phá ra cười, mấy ông bà thính giả sẽ rú lên cùng tui và như thế cái vụ pha trò được cứu vãn dù nó dở tệ. 
Riêng phần tui, tôi mệt mỏi lê lết vào phòng thay đồ, mặc chiếc áo khoác lên, lòng cảm thấy lâng lâng sương sướng vì cuối cùng dẫu sao thì tui cũng vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đưa ra. Ở nhà, tui thường nhận được những bức điện tín gửi cho tôi: "Khẩn cấp. Cần tiếng cười của anh. Ghi âm vào thứ ba" và một vài giờ sau là tui đã chui vào ngồi trong một chuyến xe lửa tốc hành nóng nực để mà than vãn cho cái số phận của mình.
Tôi cũng cần phải nói thêm rằng những lúc ngoài giờ làm việc hay khi đang đi nghỉ hè thì tôi lại có khuynh hướng cười rất ít: những kẻ chăn bò chỉ vui khi họ có thể quên đi bò của họ, người thợ nề chỉ vui khi có thể quên đi vôi vữa, và mấy chàng thợ mộc thì thường thường lại có một cái cửa ra vào hay những ô kéo ở nhà bị kẹt, khó mở, những tay làm bánh mứt lại khoái đồ chua, những anh chàng hàng thịt lại ưa bánh hạnh nhân, và người làm bánh thì thích xúc xích hơn là bánh mì, những tay đấu bò thích nuôi chim bồ câu làm thú tiêu khiển, những võ sĩ quyền Anh mặt tái đi khi thấy con cái mình bị chảy máu mũi. Tui thấy tất cả mấy thứ đó đều là chuyện hết sức phình phường, vì chính tui còn chẳng bao giờ cười ngoài giờ làm việc. Tui là một thanh niên nghiêm túc và mọi người coi tôi - có lẽ đúng vậy - là một gã bi quan.
   
Trong những năm đầu của cuộc sống hôn nhân bà vợ tui thường nói với tôi là: "Cười lên đi anh!" nhưng rồi kể từ đó bả hiểu ra rằng tôi chẳng thể chiều ý bả ấy được. Tui cảm thấy sung sướng khi tui được thoải mái mà không cần căng cơ mặt giãn cơ môi, tinh thần tôi phấn chấn hơn hẳn, trong trạng thái vô cùng nghiêm túc này. Thật vậy, ngay cả lúc người khác cười thì cái cười ấy cũng tác động đến đầu óc của tui, vì nó gợi nhớ cho tôi đến cái nghề của mình. Chính vì thế mà cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn trầm lặng và an yên, bởi vì bà vợ tui cũng quên mất luôn cả cách cười rồi. Thỉnh thoảng tui chợt bắt gặp bả mỉm cười và tui cũng cười mỉm theo. Chúng tui trò chuyện với nhau bằng một giọng nhỏ nhẹ, bởi vì tui ghét cay ghét đắng cái tiếng động ồn ào của mấy hộp đêm, ghét cái âm thanh đôi khi ầm ĩ vang rền khắp cả phòng thu thanh. Kẻ nào không biết rõ tui nghĩ tui là một gã suy tư, ít nói. Có lẽ tui là như vậy đó, bởi vì tui đã phải há miệng ra để cười quá nhiều rồi.
     
Đời tui trôi đi với một nét biểu lộ trơ lạnh. Thỉnh thoảng tui cũng có cười nhẹ nhàng chút đỉnh và tui thường tự hỏi không biết mình đã từng được cười bao giờ chưa nhỉ? Tui nghĩ là không đâu. Các anh chị em của tui luôn coi tui như một thằng thanh niên nghiêm túc
Bởi thế mà tui đã cười đủ các kiểu khác nhau xuyên suốt cuộc đời này, nhưng chính tui, tui chưa từng được nghe nụ cười của chính mình



The Laugher
by Heinrich Böll (1966), translated by Leila Vennewitz