Câu hỏi "Người chuyển giới nữ (NCGN) có phải là phụ nữ hay không?" hiện đang là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận văn hóa gay gắt. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở hai thái cực đối lập, phổ quan điểm thực tế của xã hội phức tạp hơn nhiều và có thể được phân thành 4 lập trường chính về Người chuyển giới nữ:
Một thang phổ chính trị tối giản để bạn dễ hình dung.
(tôi biết là thiếu chiều kích rồi, khổ lắm nói mãi)
Một thang phổ chính trị tối giản để bạn dễ hình dung. (tôi biết là thiếu chiều kích rồi, khổ lắm nói mãi)
Việc hiểu rõ bốn lập trường này là chìa khóa để giải mã tại sao sự chấp thuận của đại chúng đối với phong trào đấu tranh vì quyền LGBTQIA+ đang có những biến động lớn, khi mà sự xung đột giữa các luồng tư tưởng cực đoan đang dần lấn át những tiếng nói ôn hòa.

1. NCGN CÓ là phụ nữ và không có ngoại lệ (Tả Cấp tiến)

Đây là lập trường đại diện cho nhóm thường được gọi là "Woke" – những người sử dụng các diễn ngôn về quyền lực (như Chủ nghĩa Hậu hiện đại hoặc Chủ nghĩa Mác) để phê bình và giải cấu trúc các động năng xã hội hiện hành. Nhóm này hiện đang chi phối mạnh mẽ giới học thuật và truyền thông thiên tả Tây phương, nhưng chính biểu hiện cực đoan của họ đang tạo ra rào cản lớn ngăn cách công chúng với phong trào.
Giới là lựa chọn
Theo quan điểm này, Nam và Nữ chỉ là những vai diễn xã hội. Do đó, quyền "Tự nhận dạng" là tối thượng: Nếu một người chọn thực hiện các "biểu hành" nữ tính hoặc tuyên bố danh tính nữ, xã hội buộc phải công nhận họ. Đối với họ, cảm nhận nội tâm quan trọng hơn thực tế sinh học (Giới tính), và việc gắn kết danh xưng "phụ nữ" với cơ thể sinh học bị coi là một hành vi áp bức.
Triệt hạ không khoan nhượng
Để bảo vệ niềm tin tuyệt đối vào sự tự nhận dạng, họ thực hiện chiến thuật: "Theo tao thì sống, chống tao thì chết." Minh chứng rõ nét nhất là cách mà trang "Rất Đỗi Tự Hào" phản ứng lại với những đồng minh LGB muốn tách biệt khỏi nhóm chuyển giới quyền cực đoan:
Trích đoạn trong bài “<a href="https://www.facebook.com/ratdoi3de/posts/pfbid023c51c5g7Y2ATXRBRiiUxkDAkS77WD33aAQWtYTMoGUGxjS9awNVAVKfoCYrW6G9Vl/">LGB WITHOUT TQ+” HAY LÀ CHIA ĐỂ TRỊ?</a>"
Trích đoạn trong bài “LGB WITHOUT TQ+” HAY LÀ CHIA ĐỂ TRỊ?"
Tất nhiên bài viết hay trang này không đại diện cho toàn bộ cộng động LGBTQIA+. Hãy tìm cách nói chuyện riêng và lắng nghe để biết rằng mỗi người đều là những cá nhân tuyệt.

2. NCGN KHÔNG LÀ Phụ nữ và KHÔNG CÓ ngoại lệ (Bảo thủ)

Ở phía đối lập hoàn toàn là lập trường Bảo thủ truyền thống với quan điểm cốt lõi có thể được gọi là Bản chất luận.
Điều đáng chú ý là việc lập trường này đang dần chiếm được ưu thế chính là một phản ứng tất yếu trước những đòi hỏi cực đoan từ phe Cực Tả – điều đã vô tình đẩy nhóm trung dung và các đồng minh ra xa. Biểu hiện rõ nét nhất của xu hướng này không chỉ nằm ở các thay đổi pháp lý siết chặt tại Anh (báo cáo Cass), Bắc Âu hay Mỹ, mà còn thể hiện qua các chỉ số xã hội: Các khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ ngày càng ủng hộ các biện pháp hạn chế đối với người chuyển giới.
Cơ sở tư tưởng: Sinh học là bất biến
Dựa trên Phân loại học, họ khẳng định chân lý: Phụ nữ là người nữ trưởng thành, được xác định bởi chức năng sinh học là sản sinh giao tử lớn (trứng). Theo lập luận này, người chuyển giới nữ về mặt sinh học vẫn là nam (sản sinh giao tử nhỏ hay tinh trùng), và không một lượng hormone hay ca phẫu thuật nào có thể thay đổi từng tế bào mang nhiễm sắc thể XY của họ. Vì lẽ đó, họ kiên quyết từ chối công nhận người chuyển giới là phụ nữ nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của các khái niệm sinh học và trật tự xã hội.
Sự phủ nhận thực tế xã hội và hệ lụy
Tuy nhiên, chính sự cứng nhắc thái quá của quan điểm này lại bộc lộ nhiều hạn chế khi đối diện với thực tế phức tạp của đời sống:
Phủ nhận nỗ lực hòa nhập: Việc áp dụng quy tắc "Không ngoại lệ" là một đòn giáng mạnh vào những người chuyển giới chân chính – những người thực sự mắc chứng Bức bối giới, chấp nhận phẫu thuật và chỉ mong muốn được sống yên bình. Những cá nhân này vốn dĩ không muốn bị lôi vào những tranh cãi chính trị ồn ào, nhưng họ lại vô tình trở thành "nạn nhân bên lề". Hệ quả là họ bị chối bỏ công sức và danh tính, chịu vạ lây bởi làn sóng phản đối nhắm vào nhóm hoạt động cực đoan.
Sự phê bình Bản chất luận của Ludwig Wittgenstein: Do ảnh hưởng của truyền thống bản chất luận, chúng ta thường mặc định rằng các thành viên trong cùng một danh mục nhất định đều phải sở hữu ít nhất một đặc điểm chung. Vì vậy, khi nghĩ về danh mục 'phụ nữ', ta kỳ vọng sẽ tìm ra một đặc điểm nào đó (ví dụ như giao tử lớn) xuất hiện ở tất cả những người phụ nữ. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ, ta nhận ra chẳng có đặc điểm nào như vậy cả. Thay vào đó, ta thấy rằng mỗi danh mục đều chia sẻ nhiều đặc điểm chung nhưng thay đổi theo từng trường hợp. Wittgenstein sử dụng thuật ngữ 'nét tương đồng gia đình' (family resemblance) để mô tả kiểu giống nhau này giữa các thành viên trong cùng một danh mục. Nếu các bạn muốn đọc theo, hãy kéo xuống phần chú thích nhé, xin phép được nói siêu vắn tắt như vầy.

3. NCGN KHÔNG là phụ nữ, nhưng CÓ ngoại lệ (Hữu ôn hòa)

Đây là lập trường của nhóm bảo thủ ôn hòa hoặc tự do cổ điển. Dù vẫn giữ quan điểm nền tảng rằng giới tính sinh học là bất biến, họ chấp nhận coi người chuyển giới là phụ nữ như một "Hư cấu pháp lý" hoặc một quy ước xã hội vì lòng trắc ẩn và sự tôn trọng tự do cá nhân.
Hiểu một cách đơn giản, họ không công nhận về mặt bản chất sinh học, nhưng chấp nhận về mặt ứng xử cá nhân. Họ sẵn sàng dùng đúng danh xưng và đối xử tôn trọng với người chuyển giới như một phép lịch sự xã hội, miễn là điều đó không xâm phạm đến sự công bằng trong thể thao hay an toàn trong các không gian riêng tư của phụ nữ sinh học.

4. NCGN CÓ là phụ nữ, nhưng CÓ ngoại lệ (Tả tự do)

Một <a href="https://www.facebook.com/share/p/17zBaztdJJ/">bài viết</a> trung lập và đa chiều hơn từ T-Junction
Một bài viết trung lập và đa chiều hơn từ T-Junction
Có thể rằng đây là quan điểm đóng vai trò như một sự tổng hợp, chắt lọc những khía cạnh hợp lý và loại bỏ các yếu tố cực đoan của những góc nhìn khác. Thay vì sa đà vào sự cứng nhắc của phe Bảo thủ hay cảm tính của phe Cực Tả, quan điểm này đề xuất cách tiếp cận thực dụng dựa trên cách ngôn ngữ vận hành trong đời thực:
Một từ có thể có nhiều nghĩa, và nghĩa nào đúng là do hoàn cảnh:
Hãy thử xem xét hai trường hợp sau: Trong thiên văn học: "Ngôi sao" là một khối khí nóng phát sáng trên bầu trời. Trong giải trí: "Ngôi sao" là một người nổi tiếng được công chúng săn đón. Rõ ràng là diễn viên Brad Pitt không phải là một khối khí nóng phát sáng, nhưng nếu gọi anh ấy là "ngôi sao" thì vẫn hoàn toàn đúng. Hai cách hiểu này tồn tại song song và không hề triệt tiêu lẫn nhau.
Từ "Phụ nữ" cũng vậy: Nó vừa có thể chỉ người nữ về mặt sinh học, vừa có thể chỉ người nữ về mặt xã hội tùy theo lúc đó chúng ta đang nói về chuyện gì.
Lập luận cốt lõi: Công nhận dựa trên Thực tế và Nỗ lực
Quan điểm này khẳng định "Phụ nữ" không chỉ là một khái niệm sinh học, mà còn là một phạm trù xã hội với ba nguyên tắc chính:
Sự phản ứng của tiềm thức: Khi một người chuyển giới nỗ lực thay đổi ngoại hình và đạt đến độ hoàn thiện (passing) – ví dụ như Hoa hậu Hương Giang – não bộ của chúng ta sẽ tự động ghi nhận và phản ứng với họ như một người phụ nữ. Việc gọi họ là "Cô/Chị" lúc này là mô tả chính xác thực tế xã hội, chứ không chỉ là phép lịch sự.
Bác bỏ "Tự định danh" suông: Quan điểm này phản đối trào lưu "Tự nhận dạng" vô căn cứ. Không ai có thể giữ nguyên ngoại hình nam giới mà bắt xã hội gọi mình là "Bà" chỉ vì cảm nhận bên trong. Sự công nhận phải là thành quả của nỗ lực chuyển đổi thực tế để phù hợp với phạm trù xã hội của từ này.
Tôn trọng "Ngữ cảnh Sinh học": Sự công nhận xã hội không xóa bỏ sự thật sinh học. Trong các ngữ cảnh đặc thù như thể thao đối kháng, thống kê y tế hay không gian riêng tư, người chuyển giới nữ vẫn khác biệt với phụ nữ sinh học và cần có sự phân loại riêng.

5. KẾT LUẬN: Lối thoát nào cho cuộc chiến văn hóa?

Vết xe đổ của phong trào chuyển giới quyền tại Việt Nam
Nhìn vào thực trạng hiện nay, có thể thấy phong trào Giới quyền (Gender Rights) tại Việt Nam đang đi vào đúng "vết xe đổ" của các phong trào tại phương Tây. Thay vì rút kinh nghiệm từ những xung đột văn hóa đi trước để tìm kiếm sự đồng thuận, đa số các nhà hoạt động và tổ chức lại đang nhập khẩu nguyên vẹn những chiến thuật gây chia rẽ.
Hướng đi của sự Dung hòa
Lối thoát thực sự cho sự bế tắc này nằm ở nhóm ôn hòa. Điểm gặp gỡ của họ rất đơn giản: Trong các lĩnh vực cốt lõi như Y tế và Thể thao, sự thật sinh học cần được ưu tiên để đảm bảo công bằng; còn trong đời sống xã hội thường ngày, sự tôn trọng phẩm giá con người phải được đặt lên hàng đầu.
Đề phòng điều tồi tệ nhất - Kỳ vọng điều tốt đẹp nhất
Việc mong chờ một sự nhận sai và hòa giải thực sự từ phe cấp tiến hay bảo thủ là điều khó có thể xảy ra trong một sớm một chiều, dù về lý thuyết là không hẳn bất khả thi.
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, viễn cảnh dễ xảy ra nhất trong 20 năm tới lại mang màu sắc khá ảm đạm: sự ủng hộ dành cho cộng đồng LGBT có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Thậm chí, những định kiến và sự kỳ thị mà các thế hệ đi trước đã vất vả đẩy lùi nay có thể sẽ quay trở lại, khoác lên mình một diện mạo mới cực đoan và đáng sợ hơn. Và đó thực sự là một tương lai mà cá nhân tôi không hề mong muốn xảy đến.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.