Tình cờ thấy một lớp dạy vẽ gần nơi tôi ở chạy quảng cáo, cộng thêm việc khá mệt mỏi với áp lực công việc dạo gần đây và muốn tìm kiếm thú vui mới, nên tôi đã không ngần ngại hỏi thêm thông tin, sau đó chốt luôn lịch học vẽ vào hai ngày cuối tuần. Sau đây là những trải nghiệm của tôi về lần đầu tiên đi học vẽ trong đời.

Đi học vẽ nàooooooo

Buổi học đầu tiên, tôi được giáo viên giới thiệu các kiến thức cơ bản về đặc tính, phân loại màu nước, các loại giấy vẽ, cọ vẽ thông dụng, những kỹ thuật phổ biến như wet in wet, wet in dry, dry brush, spray, layering, edge softening... Sau đó, tôi bắt đầu thực hành các kĩ thuật này trên nhiều loại giấy khác nhau để từ đó biết được mức độ thấm hút nước cũng như khả năng lên màu trên từng loại.
Thành quả buổi học đầu tiên (tôi chủ yếu nghịch giấy và màu ở buổi này)
Thành quả buổi học đầu tiên (tôi chủ yếu nghịch giấy và màu ở buổi này)
Một điều tôi thích ở lớp vẽ này là không gian thư giãn và ấm cúng tạo cảm giác bình yên, thư thái trong mỗi buổi học. Thật sự rất dễ chịu khi có thể đắm mình trong căn phòng bên khung cửa sổ đầy nắng, với tiếng nhạc suối chảy róc rách, thoang thoảng mùi hương tinh dầu và giải tỏa hết những năng lượng tiêu cực bằng cách ngồi tỉ mẩn đi từng nét cọ, tô tô vẽ vẽ từng gam màu.
Góc ngồi vẽ của tôi tại lớp, chill chill và cực yên tĩnh
Góc ngồi vẽ của tôi tại lớp, chill chill và cực yên tĩnh
Lớp vẽ này tạo điều kiện tối đa cho người học trải nghiệm các chất liệu khác nhau, bên cạnh màu nước, tôi còn được vẽ với màu acrylic và bút marker nữa.
Bookmark vẽ bằng bút marker
Bookmark vẽ bằng bút marker
Vì đây là lớp vẽ tranh thư giãn và dành cho người chưa từng cầm cọ nên các kỹ thuật vẽ, pha màu, phối màu đều được hướng dẫn một cách cơ bản, dễ hiểu nhất. Ngoài việc giải tỏa căng thẳng, tôi còn có một tác phẩm xinh xinh của riêng mình để đem về cuối mỗi buổi học.

Không chỉ là thư giãn, đó còn là sự thấu hiểu bản thân qua mỗi buổi học

Tôi tự tin hơn với từng thành quả của mình

Bên cạnh lợi ích rõ ràng là giúp xua đi căng thẳng, giảm stress, tạo niềm vui và hưng phấn, hoạt động này còn giúp tôi cởi mở và tự tin hơn. Tại sao ư? Tôi là một đứa cầu toàn, luôn cẩn trọng với những thứ mình làm, hiếm khi hài lòng với bản thân. Trong những buổi học đầu, tôi thậm chí còn không dám đặt bút xuống vẽ bởi tôi sợ tranh xấu. Nghe buồn cười thật nhỉ? Tôi từng nghĩ để vẽ được ít ra cần phải có năng khiếu hội họa hoặc máu nghệ sĩ trào dâng cùng những ý tưởng thật bay bổng, đôi bàn tay thì thoăn thoắt điệu nghệ chấm phá từng nét uốn lượn. Điều đó làm tôi chần chừ, lo sợ mỗi khi đặt bút xuống trang giấy, tôi phác thảo, tẩy đi, vẽ nháp rồi tiếp tục xóa vì không ưng ý.
Màu nước là bộ môn của sự phóng khoáng và tự do.
Nhận ra nỗi sợ vẽ của tôi, chị giáo viên đã nói cho tôi nghe về đặc điểm của màu nước là bộ môn của sự phóng khoáng và tự do, bằng cách pha ít hoặc nhiều nước với màu, ta có thể lợi dụng tính trong suốt của màu giúp bức tranh trở nên có hồn và sống động hơn. Mỗi lần lên lớp, chị thường bảo tôi "Em đừng suy nghĩ nhiều khi vẽ, cứ thả lỏng người ra thôi. Càng thực hành nhiều cũng như trải nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, em sẽ dần định hình được phong cách vẽ cho riêng mình". Nghe đáng yêu thật sự, chị còn đưa cho tôi xem một sấp bài vẽ là những tác phẩm của chị từ những ngày đầu tiên học đại học như một cách truyền yêu thương để tôi mạnh dạn cầm cọ, bung lụa, mỗi buổi hoàn thiện một bức tranh như mục tiêu tôi đã đề ra.
Tác phẩm đầu tiên của tôi
Tác phẩm đầu tiên của tôi
Tự tay hoàn thành một bức tranh không chỉ giúp tôi vượt qua sự tự ti về khả năng hội họa mà còn đem lại cảm xúc hưng phấn, tích cực khi có một thành quả be bé. Thế nên dù trông nó kì lạ hay xấu xí đi chăng nữa thì tôi vẫn tự hào với tác phẩm trọn vẹn của mình. Việc không chê tranh do mình vẽ cũng khiến tôi nhận ra rằng mình cần phải trân trọng thành quả do chính bản thân đã cố gắng để đạt được dù lớn hay nhỏ. Nhờ vậy, tôi học được cách yêu thương, tôn trọng bản thân, và vượt qua cảm giác tiếc nuối, day dứt, tự trách mình vì những điều đã qua.
Bạn có đoán ra đây là hoa cúc không?
Bạn có đoán ra đây là hoa cúc không?

Tôi thể hiện bản thân thông qua từng nét vẽ

Chị giáo viên từng nói với tôi rằng, nhìn tôi vẽ, chị biết tôi là người kĩ tính và tỉ mỉ. Lúc đó tôi khá bất ngờ khi nghe chị nhận xét như vậy, không phải vì đánh giá này không đúng, mà chỉ những ai làm việc chung hoặc rất thân thiết với tôi mới thấy được nét tính cách này. Trong quá trình quan sát tôi vẽ, thấy tôi tỉ mẩn với từng yếu tố, chăm chút mấy chi tiết trong bức tranh, cách tôi pha màu,... chị đã đưa ra được kết luận như vậy. Giây phút đó, tôi mới biết hóa ra những nét vẽ cũng nói lên được mình là ai và các khía cạnh tính cách của người vẽ.

Đi học vẽ lời được cô bạn cưng xỉu

Qua mỗi buổi học, thấy được sự tận tâm, kiên nhẫn của chị giáo viên với từng học viên, tôi dần cởi mở, trò chuyện với chị nhiều hơn. Tới cuối tuần, hai chị em gặp mặt là lại nói chuyện tíu tít, nhiều lúc vẽ xong tranh rồi mà vẫn chưa tâm sự hết nữa. Thế là nhờ đi học vẽ, tôi có thêm một người bạn hợp cạ. Vui quá là vui.

Túm lại là,

Có thể nói, quyết định đi học vẽ đã giúp mình có được những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Không chỉ là thư giãn hay khám phá năng khiếu của bản thân, hoạt động này còn khiến mình phải biết yêu thương bản thân và trân trọng những thành quả đã nỗ lực đạt được. Vừa vẽ vừa trò chuyện tâm tình tạo gắn kết giữa người với người cực kì tốt, nhờ vậy mình có thể làm quen được nhiều bạn mới siêu đáng yêu. Tất nhiên một khóa học không thể khiến mình thành họa sĩ được, nhưng trong danh sách những hoạt động có thể làm vào cuối tuần hay lúc bị stress có thêm một thú vui mới thì trải nghiệm này cũng đáng đấy chứ nhỉ? :D
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe mình tỉ tê kể chuyện.
- A Blue Bee -